CHAP 1
Chợ lớn dưới chân thành Thượng Vũ vốn náo nhiệt từ canh giờ Mão, ấy vậy mà đến giờ Thìn hôm ấy lại im phăng phắc như đất trời vừa bị ai đó bóp nghẹt cổ họng.
Tiếng vó ngựa từ xa như đập thẳng vào tim phổi người nghe, mỗi bước dội lên nền đá là một lần dân chúng quỳ rạp xuống đất, cúi gập đầu, chẳng ai dám thở mạnh. Truyền ngôn xưa nay vẫn bảo, mỗi lần thiên tử ngự giá thân chinh rời hoàng cung, hoặc là vì máu, hoặc là vì mạng người.
Thẩm Tại Luân chẳng biết gì về những điều ấy. Cậu là dân thường, mồ côi cha từ nhỏ, sống cùng mẹ già, bưng rổ đào ra chợ bán kiếm vài đồng mua thuốc. Cậu không nghĩ mình sẽ chết hôm nay, càng không nghĩ số mệnh mình lại bẻ lái quặt quẹo đến thế, chỉ vì một khoảnh khắc ngớ ngẩn: đưa tay đỡ lấy một người sắp ngã ngựa.
Không, không phải “người” — là ngự giá, là hoàng đế.
Cái khoảnh khắc ấy—ngắn đến mức chẳng đủ để hít một hơi trọn vẹn—vẫn đủ để định tội một phàm dân.
Cậu chạm vào y. Chạm vào phần eo được bao phủ bởi lớp vải long bào thêu tường vân kim tuyến, nơi mà bàn tay nào chưa có sắc phong, chưa được tắm tẩy bằng nước thơm dâng lên trời đất ba ngày ba đêm đều không được phép động vào, nếu không muốn đầu lìa khỏi cổ ngay giữa triều môn.
Tại Luân chưa từng gặp hoàng đế. Nhưng khi nhìn thấy người ấy quay lại, chậm rãi từ trên ngựa bước xuống, mặt không biểu cảm, mắt sâu như hố không đáy, môi đỏ như máu đông, thì cậu hiểu — họa đến rồi.
Thế nhưng điều cậu không hiểu, là vì sao y không lập tức giết mình.
“Đưa hắn về cung.”
Lệnh truyền lạnh như gió Bắc, không cao giọng, không gằn từ, nhưng toàn bộ cấm vệ theo hầu đều hạ đầu thật thấp, như sợ thở sai cũng bị tội lây.
Luân bị trói tay, lôi đi giữa tiếng xì xào kinh hãi, rổ đào vỡ nát dưới chân lính ngự lâm, máu cậu chảy thành vệt đỏ loang trên phiến đá xanh.
Người ta nói, ai chạm vào rồng, dù chỉ một kẽ móng, cũng không có ngày sống sót để kể lại. Thế thì… vì sao?
Tại Luân quỳ trong điện chính của thiên triều, cổ tay siết trong dây xích bạc, đầu cúi thấp đến mức trán gần sát sàn lạnh.
Trước mặt cậu, hoàng đế ngồi nghiêng người trên long tọa chạm khắc đầu rồng, một chân gác lên bậc gỗ mun sơn son, tóc đen như bóng đêm trút qua vai, đôi mắt chẳng nhìn gì ngoài cậu.
“Ngươi,” y lên tiếng, giọng không ấm không lạnh, “tên gì?”
Tại Luân mím môi, giọng khản đi vì khát: “…Thần…Thẩm Tại Luân.”
“Dân?”
“…Vâng.”
“Biết tội?”
“…Chạm ngự thân… đáng chém…”
Y khẽ nghiêng đầu. Một góc miệng nâng lên thành nụ cười nhẹ đến lạnh sống lưng.
“Đáng chém… nhưng chưa chém. Biết vì sao trầm chưa chém em không?”
Tại Luân không dám ngẩng đầu. Tim đập như trống trận, tay run đến mức dây xích kêu leng keng.
“…Thần… không dám hỏi.”
“Vì Trẫm thấy em… đẹp.”
Y bước xuống. Một bậc. Hai bậc. Tiếng gót chân phủ thảm lặng lẽ như ám sát.
Bàn tay lạnh như xác rắn lướt qua cổ Tại Luân, rồi khựng lại ngay dưới cằm cậu. Y cúi xuống, mùi trầm hương vây quanh như một thứ xiềng xích vô hình, dập tắt toàn bộ tư duy.
“Làn da này, lòng bàn tay này… khi đỡ Trẫm lúc nãy, là run rẩy sợ chết, hay… tơ tưởng điều gì?”
Tại Luân chết lặng. Một từ cũng không thốt ra nổi. Máu trên cổ tay đã đông lại, nhưng mùi sắt vẫn nồng nặc.
Y cười khẽ. “Thú vị thật.”
Và rồi… xoay người.
“Giữ cậu ta lại. Đặt bên cạnh trẫm trong mỗi giờ uống trà. Để xem... đến lúc nào cậu ta mới tự xin được chết.”
Chức danh Thẩm Tại Luân được ban — “người giữ chén trà” — không nằm trong bất kỳ điển chế nào của quốc triều. Không ai hiểu vì sao phàm dân đó được sống, lại còn được đặt bên thiên tử mỗi bữa sớm chiều, nhưng chẳng ai dám hỏi.
Tại Luân mỗi ngày đều phải rửa tay trong nước ngâm hoa bách hợp, xức hương mộc lan, mặc y phục lụa xanh thêu chỉ bạc, quỳ bên cạnh ngai rồng, chờ y cầm chén thì đưa, chờ y đặt xuống thì thu.
Chỉ có thế. Nhưng lòng cậu lại như ngồi trên chông sắt.
Mỗi lần tay cậu run một chút, mỗi lần ánh mắt y rơi xuống cổ cậu lâu hơn một khắc, là cậu lại cảm thấy mình như con mồi bị vờn giữa hàm thú dữ. Không có máu, không có tiếng hét. Chỉ có ánh mắt như băng đông, mỗi lần nhìn tới là như thể muốn lột da mà không làm trầy một sợi lông.
Một đêm nọ, gió lớn thổi tung rèm điện. Cậu, ngây người ngồi trên thềm, nhìn ánh trăng lạnh soi qua lòng bàn tay, khẽ hỏi:
“Bệ hạ… nếu có một ngày Thần muốn rời đi…”
“Không có ngày đó.”
Câu trả lời tới như sấm nổ trong lòng.
Cậu quay lại. Y đứng đó, trong bóng tối, ánh trăng phản lên đường viền long bào như lửa âm phủ cháy lặng.
“Không có ‘một ngày đó’. Không có đi. Không có về. Không có sinh, không có tử. Từ khi ngươi đụng vào Trẫm, ngươi… đã không còn là người nữa.”
Tại Luân lắc đầu, giọng rạn nứt.
“Thần chỉ là thường dân… thần không cầu gì… chỉ muốn được về nhà…”
“Em không hiểu sao?” Y tiến lại, một bước, hai bước, ngồi xuống ngay cạnh. Bàn tay lạnh ngắt của y đặt lên gáy Luân, nhẹ như vuốt ve, nặng như bùa trấn.
“Trẫm đã không giết em… vì Trẫm muốn giữ.”
Cậu run rẩy.
“Giữ… giữ đến bao giờ?”
“Đến khi Trẫm không còn nhớ nổi vị máu của em. Đến khi tiếng nói của em không còn đeo bám trong tai Trẫm mỗi đêm. Đến khi Trẫm có thể nhìn em mà không muốn... bẻ gãy cổ để vùi xuống chăn.”
Cậu nghẹn thở.
Y ghé sát tai cậu, thì thầm như ác mộng dịu dàng:
“Hoặc là em ở bên Trẫm, hoặc… Trẫm thiêu cả làng em.”
“Chọn đi.”
__________
Đêm hôm ấy, Tại Luân nằm trên long sàng, không chăn, không gối. Mặt quay vào vách, lưng run lên từng hồi.
Hoàng đế ngồi phía sau, tay gõ nhẹ giường:
“Trẫm giữ em lại không phải vì em đẹp.”
“Không phải vì em thú vị.”
“Là vì… ngay khoảnh khắc ấy… lúc em chạm vào Trẫm…”
“…tim Trẫm, lần đầu tiên, biết đau.”
Cậu cắn chặt môi.
Một giọt nước mắt rơi lên gối lụa, loãng tan như máu pha rượu.
"Thần... không muốn chết."
Nhưng sống như thế này...
Là sống sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip