CHAP 13
Trời tháng sáu, đất trời như nín thở chờ cơn giông cuối hạ.
Chiều hôm ấy, triều đình mở quốc yến đón sứ thần nước Trì—một cường quốc phía Tây từng giao hảo nhiều đời với Đại Triều. Tin vui truyền khắp kinh thành: Trì quốc muốn tái lập minh ước bằng một hôn sự, đưa trưởng công chúa Dạ Lâm—vị danh hoa sắc nước hương trời—gả sang Đại Triều làm phi tần.
Ngỡ là vinh quang. Ngỡ là may mắn.
Nhưng đó là với triều thần. Còn với hắn—hoàng đế Lý Hi Thừa, kẻ đứng trên vạn người—chỉ là một nỗi sỉ nhục, và một lần thử lòng ngang tàn đến trắng trợn.
Chiếc bàn tròn mạ vàng bày la liệt của ngon vật lạ. Hương rượu cất lâu lan khắp điện Chiêu Hoa. Ánh nến đỏ soi hằn lên mặt gấm, lung linh đến hoa mắt.
Thẩm Tại Luân ngồi ở một góc khuất sau tấm bình phong ngọc, nơi dành cho nội thị và người thân cận hoàng đế.
Ánh mắt cậu dõi về phía hắn. Lặng. Nhưng không yên.
Dưới ánh nến, người ngồi ở long tọa ấy vẫn oai phong mà u tĩnh. Lưng thẳng như tùng, mắt lạnh như tuyết đầu đông, môi mím như vạch kiếm khép kín mọi xúc tình.
Giữa tiệc yến, sứ thần Trì quốc nâng chén, cười vang:
“Hoàng thượng anh minh, tài đức hơn người. Đại Triều thịnh vượng, dân an binh mạnh. Nay Trì quốc ta muốn thêm một tầng giao kết, xin dâng trưởng công chúa Dạ Lâm làm phi. Gả cho hoàng thượng, lại thêm hai nước như rồng cuốn giao hòa, há chẳng là việc thiên hạ mong cầu?”
Lời vừa dứt, khắp điện như lặng hẳn.
Mấy vị đại thần đang nâng chén dừng tay. Những nụ cười lưng lửng trên môi cũng đông cứng giữa không trung.
Tại Luân siết chặt vạt áo.
Cậu không bất ngờ. Tin đồn này đã truyền mấy hôm nay rồi. Nhưng khi nghe rõ bằng tai mình, thấy tận mặt sứ thần đưa sính lễ—tim cậu vẫn nhói lên từng cơn, như bị bóp nghẹn trong lớp tơ mềm.
Hắn không đáp ngay.
Mà chỉ đặt ly ngọc xuống, tiếng chạm nhẹ như vỡ đi sự tĩnh lặng rùng mình.
Chậm rãi, hắn đứng dậy, tay khoác long bào sắc vàng sẫm ánh chỉ kim, ánh mắt sắc bén quét khắp đại điện như đao bén qua cổ từng người.
“Sứ thần nói, muốn gả công chúa Trì quốc cho trẫm, để kết tình thịnh thế?”
“Đúng vậy!” – sứ thần vẫn giữ nụ cười, tưởng mình dâng tặng được món quà trời ban.
Hắn khẽ cười. Nhưng cười của hắn chưa từng là dịu dàng. Mà là lạnh. Như băng đập tan sông cạn.
“Vậy xin hỏi, sứ thần… Trì quốc định gả con gái làm phi của trẫm… thì định xếp em ấy dưới hay trên người trẫm yêu?”
Sứ thần giật mình.
“Ý… Hoàng thượng đã có hậu cung?”
“Không.” – Heeseung trả lời – “Trẫm không có hậu cung. Trẫm chỉ có… một người.”
Hắn bước một bước dài ra giữa điện.
“Một người. Là tất cả. Còn lại—tất cả là không.”
Chén ngọc trên tay sứ thần rơi xuống nền đá, vỡ tan thành ngàn mảnh.
Hắn không để tâm. Chỉ hướng thẳng mắt về tấm bình phong phía sau, như xuyên qua được nó, để thấy rõ người đang ngồi trốn tim trong đó.
“Trẫm chỉ có duy nhất một tâm. Và nó đã khóa lại rồi.”
“Người đó… không phải công chúa. Không phải vương hậu. Không là danh gia vọng tộc. Người đó chỉ là một kẻ dân thường, tay trắng vào cung, không phúc không quyền.”
Hi Thừa ngẩng đầu, giọng trầm như núi, vững như thành:
“Nhưng người đó… là sinh mệnh của trẫm.”
“Là người khiến trẫm lần đầu biết yêu là gì. Là kẻ khiến một đế vương như trẫm biết sợ—sợ mất. Là người mà trẫm, dù cả Trì quốc đặt dưới chân, cũng sẽ không đánh đổi.”
Sứ thần tím mặt. Không dám nói thêm lời nào.
Tiệc tan. Người đi. Tin truyền ra khắp triều như lửa cháy đồng khô.
Thẩm Tại Luân không ra khỏi phòng hắn đêm đó.
Chỉ ngồi im nơi ghế bên giường, hai tay cầm dải lụa chưa kịp may áo, ngón tay run không kìm lại được.
Hắn từ phía sau đi đến, ngồi xuống. Lặng.
“Em nghe cả rồi?”
Cậu gật đầu, mắt đỏ hoe.
Hắn đưa tay vuốt tóc em, thì thầm:
“Trên đời này… ngoài em ra, huynh chẳng nhận lấy thêm một ai.”
“Chức vị, quyền thế, cả thiên hạ cũng thế. Không bằng một lời em thở dài, một ánh nhìn em dành.”
Cậu nghiêng đầu, áp vào vai hắn, thì thầm như gió mơn nhẹ:
“Huynh ơi, em đã không còn là kẻ bước chân vào cung với đôi tay trống rỗng năm nào nữa.”
“Giờ em đã có một người—và là người duy nhất trong lòng một đế vương.”
“Huynh à, người đó là em… phải không?”
Hắn ôm chặt cậu, tay siết đến run:
“Là em. Mãi là em. Huyng không cần hậu cung—chỉ cần có em.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip