CHAP 14

Trời vừa xế bóng, mưa đổ như trút.

Một trận gió lạnh buốt thốc qua cổng thành, thổi bay tấm rèm lụa nơi cung Lương Nguyệt, để lộ một cảnh tượng khiến tim gan người ta thắt lại.

Thẩm Tại Luân—chàng thiếu niên hay cười, ngoan hiền như ánh mai đầu hạ—nằm trên mặt đất lạnh ngắt, thân thể bé nhỏ thấm đẫm máu đỏ. Vai trái của cậu bị cứa một nhát sâu, sắc dao ngọt đến mức cắt rời cả vạt áo, máu tuôn thành dòng.

Nội giám phát hiện ra cậu đã rú lên thất thanh. Cả cung đình như náo loạn.

Tin dữ truyền đến điện Thiên Khải đúng lúc Hi Thừa đang tiếp tấu chương từ Tây Bắc. Chữ trên giấy chưa đọc xong, tin đã như lưỡi đao cứa thẳng vào tim.

"Tiểu nhân vừa phát hiện… tiểu công tử… bị thích khách tập kích, thương thế trầm trọng, máu chảy không ngừng, e rằng—"

Tấu chương trên tay hắn rơi xuống, kêu lên một tiếng cộc khô khốc như tiếng tim vỡ.

Hắn không nói lời nào. Cả người đã bốc sát khí như lôi thần giáng thế.

Cung Thái Y.

Ngự y tất tả, cung nữ run rẩy, điện đèn cháy sáng như ban ngày. Cậu được đặt lên giường ngọc, máu vẫn chưa ngừng ứa. Vạt áo trước ngực đã sẫm đen, mùi tanh nồng bám cả điện.

Ngự y run lẩy bẩy khám mạch, bắt xong liền tái mặt, giọng nghẹn lại:

“Bẩm bệ hạ… thương thế quá sâu, độc lại lạ. Mạch yếu đến mức lụi dần từng nén hương… E là… e là đến canh ba không qua nổi…”

Một lời như sét đánh giữa đêm mưa.

Hắn sững người.

Hắn tiến lại bên giường, nhìn khuôn mặt trắng bệch kia—Tại Luân của hắn, người từng gọi hắn là “huynh ơi” trong sáng, người từng vì một miếng bánh đào mà dụi đầu vào tay áo hắn làm nũng—giờ đang bất động như một búp sen vỡ cánh.

Cả thiên hạ chao đảo.

Không ai dám ngăn hắn khi hắn đứng dậy, ánh mắt bốc cháy máu và hận.

Ngay đêm đó, hắn hạ lệnh trảm toàn bộ phạm nhân trong ngục chưa kịp xử.

Không phân biệt tội nặng hay nhẹ. Máu đổ đầy sân Ngục Quan.

“Trẫm muốn thiên hạ biết—ai khiến em ấy đổ máu, trẫm khiến kẻ đó không toàn thây.”

Không ai dám cản. Thái hậu cũng chỉ có thể im lặng mà nhìn con trai mình phát cuồng.

Hắn đập vỡ bình ngọc của Đông Lạc quốc sứ thần, giận muốn hận mà ném cả cây đàn cổ mà cậu từng gảy tặng hắn rồi lại không nỡ.

Canh hai.

Thẩm Tại Luân vẫn chưa tỉnh.

Hắn quỳ bên giường, ánh mắt hoang dại,  đôi tay nắm tay em siết đến mức nổi gân tím.

“Tại Luân… em đừng bỏ huynh…”

“Huynh còn chưa kể em nghe chuyện hồi nhỏ huynh trốn học lên núi thả chim…”

“Huynh còn chưa dắt em ra biên thùy ngắm tuyết đầu mùa…”

“Em còn chưa hôn huynh… em hứa rồi…”

Giọng hắn như sương, như máu, khàn khàn đến xé lòng.

Ánh đèn lay lắt. Tiếng mưa đập vào cửa sổ như tiếng khóc của trời xanh.

Canh ba trôi qua.

Cậu… vẫn chưa tỉnh.

Cung nhân bắt đầu khóc. Thái hậu ngồi bên ghế cũng nén lệ không thành, buột lời:

“Con à… thằng bé là phúc phận, nhưng nếu nó thật mệnh bạc, con phải học cách buông…”

“Mẫu hậu từng mất phụ hoàng con… Mẫu hậu hiểu…”

Nhưng hắn không đáp.

Hắn từ từ đứng dậy. Bước từng bước như kẻ mất hồn.

Đi ra giữa điện.

Ngửa mặt lên trời mưa.

Rồi… quỳ xuống.

Cúi đầu chạm đất ba lần.

“Nếu trời xanh có linh, xin để mạng trẫm đổi lấy em ấy sống lại…”

“Nếu có oan nghiệt nào, xin để trẫm chịu thay…”

“Nếu còn một sợi cơ duyên—xin người… xin người trả em về cho trẫm…”

Ngay khi hắn cúi đầu lần thứ ba—

Một âm thanh nhỏ, yếu ớt đến mức như đến từ lòng đất sâu, vang lên từ trong điện:

“Huynh… ơi…”

“Em… đau quá…”

Hắn sững lại.

Hơi thở như bị bóp nghẹt.

Hắn quay đầu. Chạy vào như điên.

Tại Luân… cậu đang mấp máy môi, mi mắt run lên như cánh bướm. Mồ hôi rịn trên trán. Đôi môi tím khẽ hé.

“Huynh… ơi…”

“Đừng khóc…”

“Em… còn đây…”

Hắn ngã quỵ xuống bên giường, ôm chặt lấy thân hình ấy vào lòng. Nước mắt hắn tuôn như chưa từng là một đế vương. Như một đứa trẻ lạc mẹ tìm lại được bàn tay ấm.

“Tại Luân... của huynh… em còn sống…”

“Trời ơi… cảm tạ trời đất…”

Tại Luân mở mắt, ánh nhìn lơ mơ nhưng môi lại cong lên thành nụ cười yếu ớt.

“Em thấy… huynh khóc…”

“Thật… xấu…”

Hắn cười nghẹn ngào, ôm em vào lòng, siết lấy như thể buông ra một khắc, em sẽ tan biến.

“Xấu… cũng vì em.”

“Huynh nguyện cả đời này… chỉ khóc vì một người—là em.”

Đêm đó, trời ngừng mưa.

Một vì sao rụt rè ló ra từ sau tầng mây.

Ai đó bảo: "Thái y không cứu được người, là tấm lòng đế vương cứu được người."

Không ai đáp.

Chỉ có một đế vương cả đêm ôm người thương trong vòng tay, lặng lẽ rơi nước mắt lên trán cậu, thì thầm rằng:

“Huynh đây. Là huynh đây. Không ai mang em đi được nữa đâu…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip