CHAP 15
Sau đêm ấy, Tại Luân nằm lại cung Lương Nguyệt để tĩnh dưỡng.
Bầu trời cũng như lòng người, rốt cuộc đã yên ả trở lại. Mưa ngừng hẳn, chim muông cất tiếng, cánh đào hồng đầu xuân rụng rơi khắp mái ngói lưu ly. Những vết máu còn chưa kịp rửa khỏi nền gạch ngoài ngục phủ, nhưng trong cung, một đế vương từng điên cuồng thét gào… lúc này đang rửa tay cho một thiếu niên bằng nước hoa mộc trong chậu ngọc.
Cậu còn yếu, giọng nói khẽ như gió thoảng, vậy mà mỗi lời cậu thốt ra lại khiến trái tim Lý Hi Thừa như mềm đi từng nhịp.
“Huynh à, cái khăn kia nhúng nước lâu quá rồi…”
Hắn cúi đầu, giọng nhẹ hơn mây:
“Huynh sẽ vắt lại. Em chờ một chút.”
Cung nữ đứng hai bên không ai dám thở mạnh. Kể từ khi cậu tỉnh, đấng thiên tử không cho bất kỳ ai chạm vào người em—việc tắm rửa, thay thuốc, đút cháo, lau mồ hôi… tất cả đều do chính tay hắn làm.
Ban đầu thái hậu khuyên ngăn: “Con là quân, là vua, sao có thể quỳ rửa tay cho một thiếu niên như thế?”
Hắn chỉ khẽ cười:
“Năm xưa cha vì mẫu hậu mà nguyện xẻ đất Nam Hành, nhường ba phủ, lùi một nước—nay con chỉ rửa tay cho người con yêu, cớ chi là mất mặt?”
Ngày cậu có thể bước xuống giường, cung đình như xuân sớm. Cậu mặc áo lụa trắng, tóc cột nhẹ bằng dây ngọc, bước từng bước chậm rãi bên hành lang, còn hắn thì theo sau từng tấc, tay đưa sẵn khăn, mắt dõi theo dáng cậu như sợ chỉ một cơn gió sẽ làm cậu bay mất.
“Huynh, nắng đẹp quá…”
“Ừm, đẹp. Nhưng không bằng nụ cười em.”
Cậu quay đầu, mắt cong cong, cười đến rộ ràng cả má lúm.
Hắn đứng lặng một hồi, rồi thở ra nhè nhẹ, như trút được mọi nỗi sợ tích tụ suốt bao đêm.
“Đời này huynh không cần thiên hạ thái bình. Chỉ cần mỗi ngày có em cười với huynh như thế, thế gian có loạn cũng là chuyện nhỏ.”
Cậu khỏi dần.
Nhưng hắn vẫn chưa cho người dẹp giường cạnh ngự long sàng. Đêm nào cũng bắt cậu nằm ngủ bên cạnh, chăn đệm dày ba lớp, dưới lưng còn lót tấm gấm ấm, canh ba lại bế dậy uống thuốc, trưa lại canh em có thở đều không rồi mới chợp mắt.
Cậu ôm chăn, phồng má:
“Huynh à, người ta nói huynh là vua của cả thiên hạ đó.”
“Ừ.” Hắn ngồi bên mép giường, vuốt tóc cậu:
“Nhưng huynh chỉ là người giữ thuốc, bón cháo, vắt khăn cho em thôi.”
Hắn cúi đầu, chạm trán vào trán em, mắt dịu dàng đến rã rời:
“Một đời này, huynh chỉ xin có thế—em sống, em cười, em bình an.”
“Còn lại, cung đình, quyền vị, giang sơn—huynh có hay không… cũng không quan trọng nữa rồi.”
Ngày cậu đi dạo quanh hồ sen, bước chân còn chưa vững, hắn đã trải thảm dọc cầu gỗ, cho cung nữ chặn gió hai đầu, bên trái có người che ô, bên phải người cầm trà nóng. Người người bảo quá mức sủng ái, hắn chỉ nhướng mày:
“Ai dám nói nhiều, trẫm tống vào ngục.”
Cậu nhìn hắn cười, ánh nắng đổ lên gò má cậu như rót mật.
Đế vương trong áo long bào chỉ khẽ cúi người xuống, ghé tai cậu, giọng nhẹ đến tan hết mọi cuồng phong từng đổ máu vì em:
“Nụ cười của em là ân sủng lớn nhất đời huynh.”
“Một người sinh ra để cười với huynh thế này… thì thế gian này, huynh sống cũng đáng rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip