CHAP 16

Chiến kỳ đỏ dựng khắp bầu trời phía Bắc.

Mười vạn quân Lương giáp sắt sáng ngời như vảy rồng, đóng trại dọc triền núi Phù Vân. Trời tháng Tư gió dữ, cờ hiệu thêu hình long ẩn vờn rồng vút bay phấp phới, từng nhịp trống trận tựa tiếng hồn xé không trung.

Lý Hi Thừa, thiên tử trẻ mang dòng máu chư hầu khai quốc, khoác chiến bào đen viền chỉ vàng, lưng đeo kiếm cổ truyền từ thời Thái Tổ. Ánh mắt hắn nhìn thẳng về chiến địa phía chân trời nơi quân Hạ đang rập rình sẵn thế công.

Trước ngày xuất chinh, Thẩm Tại Luân đứng bên thềm phủ hoàng hậu chưa sắc, trong tay cầm một mảnh ngọc trắng hình giọt nước. Tay cậu khẽ run khi buộc chỉ đỏ quanh miếng ngọc, nét khắc tuy thô nhưng đầy tâm ý, tựa trái tim người vụng về lần đầu học cách để yêu.

“Huynh ra trận, em… không thể làm gì được cả,”

Cậu nói, giọng nhẹ hơn cả cánh đào rụng:

“Chỉ mong mảnh ngọc này thay em, được ở bên huynh…”

Hắn đưa tay đỡ lấy, khẽ siết bàn tay cậu, đặt lên ngực trái mình.

“Huynh sống vì thiên hạ. Nhưng từ khi có em, huynh sống… vì được trở về bên người đeo ngọc cho huynh thế này.”

Chiến sự bùng nổ.

Quân Hạ vốn thiện chiến, dùng kế trá binh, dàn đội hình hình mỏ chim, chia năm mũi vây thành vòng tròn đập vào chính giữa đại quân Lương.

Hắn thân chinh cầm quân, máu đổ nhuộm nửa vạt giáp. Gươm gãy tay, vai rách áo, kỵ binh bị cắt rời đội hình. Tới giờ Tý, quân Lương mất thế, bị dồn vào khe núi hẹp như miệng hồ thủy ngân.

Một mũi tên bay qua, cắm thẳng vào sườn trái Y, máu Y phun ra như suối. Lúc này, các tướng sĩ kinh hãi, lòng người hoảng loạn, chỉ còn hắn ngồi trên lưng chiến mã, mắt như đóng băng. Tay hắn nắm kiếm, nhưng run. Hắn đã không còn khí lực để bước nữa…

Cho đến khi một sợi chỉ đỏ ló ra từ vạt áo hắn.

Ngọc bội.

Mảnh ngọc cậu trao.
Nơi ấy khắc tên "Luân".

Hắn siết lấy ngọc trong tay, máu từ lòng bàn tay rỉ ra nhuộm chỉ đỏ thành nâu sẫm.

Ký ức xẹt qua như mộng:

Tại Luân hôm ấy cười, lén lút nhét ngọc vào áo hắn, miệng thì nhỏ nhẹ:

“Huynh nhớ giữ kỹ… như giữ em vậy.”

Một giây ấy, lòng hắn bùng cháy.

Không phải bởi mộng lớn nước nhà, mà vì nhớ đôi mắt nâu đượm nắng của người thiếu niên ngày nào trong vườn thượng uyển nhìn mình như cả thế giới.

“Em còn sống, ngọc còn đây. Thì huynh… không thể chết được.”

Khoảnh khắc ấy, con quỷ trong hắn trỗi dậy.

Hắn bật khỏi yên ngựa như lửa bốc, mắt đỏ rực máu, miệng hét to tựa thần long giáng thế. Từng nhát kiếm của hắn chém xuyên ba lớp giáp địch, gầm như dã thú, gào như lệ quỷ. Quân địch run rẩy rút lui, những kẻ chậm chân bị hắn phanh thây tại chỗ.

Đến giờ Sửu, chiến địa hoang vu chỉ còn lại xác quân Hạ rải rác như lá úa mùa thu.

Hắn đứng giữa chiến trường, toàn thân nhuốm máu, ngọc bội đeo lủng lẳng trước ngực, ánh sáng từ mảnh ngọc hắt lên đôi mắt đế vương như thánh vật từ trời.

Trở về hoàng thành, hắn không nghỉ ngơi. Vừa xuống ngựa, thân còn rớm máu, hắn đã xông vào nội cung, quỳ xuống ôm lấy Tại Luân vẫn đang ngủ say trong điện, ghì cậu vào ngực, nghẹn ngào đến nghẹt thở:

“Huynh thắng trận rồi… thắng vì em.”

Cậu tỉnh dậy, thấy thân giáp rách tả tơi, máu thấm cả vạt áo nhưng ngọc bội kia vẫn còn đeo trên cổ.

Cậu rơi nước mắt:

“Huynh… giữ kỹ quá…”

Hắn siết chặt cậu vào lòng, không quan tâm ai nhìn, không quan tâm hoàng quyền, quân thần hay khuôn phép gì nữa.

“Không chỉ giữ ngọc. Huynh phải giữ luôn cả em, cả đời.”

"Dù là thiên hạ nghiêng đổ, chỉ cần mảnh ngọc còn đây, huynh còn sống. Và còn sống là còn yêu em đến chết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip