CHAP 2

Người trong cung xưa nay đều đã quen với bóng dáng nhỏ ấy—mảnh khảnh, lặng lẽ, dáng đi mềm như cánh liễu, tay luôn bưng một khay trà ngọc thạch, mắt cụp xuống như không dám nhìn bất kỳ ai.

Không ai dám bàn tán. Nhưng ánh nhìn thì luôn có—ghé qua rồi rụt lại, hệt như cách người ta liếc trộm bóng quỷ trong miếu hoang.

Tại Luân không ngẩng đầu, không nói nhiều, không mỉm cười. Cậu bước giữa cung cấm như một chiếc bóng không tên, chẳng ai biết đã ở đây từ bao giờ, cũng không ai dám hỏi vì sao còn sống.

Chỉ có một người… nhìn cậu. Rất lâu. Rất thường xuyên.

— Hoàng đế.

“Em vẫn không chịu nhìn Trẫm.”

Một buổi sáng, trong ngự hoa viên phủ sương, nơi chim ngậm chỉ vàng bay ngang trời tím, nơi mọi cành mai đều nở đúng thế tự uốn tàn như bài thơ cổ, Jake quỳ dưới hiên, dâng trà bằng hai tay, đầu không ngẩng.

Lý Hi Thừa chống cằm, tựa nửa người vào gối gấm, mắt nửa hờ nửa tỉnh, giọng êm như cánh bướm đậu lên đỉnh kiếm.

“Là em không dám nhìn, hay không muốn thế?”

Cậu vẫn giữ im lặng. Cậu không biết trả lời thế nào là đúng. Trong cung này, câu nào cũng có thể là bẫy, ánh mắt nào cũng có thể châm ngòi cho tai ương.

Hi Thừa đặt chén trà xuống bàn ngọc, ánh nắng phai nhẹ lọc qua dãy liễu trước sân, vẽ lên gò má cậu những mảnh sáng như tơ rách. Y ngắm một lúc, chậm rãi nói:

“Trẫm từng nghĩ... máu em thơm vì nghèo.”
“Rằng chỉ có phàm dân, sống cùng bụi đất, mới giữ được hương vị nguyên thủy đến thế.”
“Nhưng giờ nhìn rồi lại thấy không phải.”
“Là vì em... không biết mình đáng quý đến mức nào.”

Tại Luân ngẩng đầu. Trong một thoáng ngắn ngủi, ánh mắt cậu bắt gặp ánh nhìn của đế vương.

Tim cậu khựng lại.

Ánh mắt đó—vừa lạnh vừa đẹp, như một hồ băng nơi phương Bắc, ẩn bên dưới là lửa, nhưng lửa ấy không cháy ra ngoài, mà thiêu từ trong thiêu ngược vào máu.

Hắn bật cười khẽ, không phải kiểu cười vui vẻ. Là cười của kẻ đã tự dọa mình bằng chính ham muốn trong tim.

“Em thấy không? Em vừa nhìn Trẫm một chút... mà tim Trẫm đã không chịu yên.”

Y ngồi thẳng lại, cầm lấy chén trà vẫn còn ấm, nhấp một ngụm rồi đưa ra:

“Uống.”

Cậu lưỡng lự.

“Hay em muốn Trẫm tự đút?”

“Thần… không dám.”

Tại Luân đưa tay nhận lấy chén trà, hai tay cẩn thận giữ.

Nhưng khi vừa chạm môi, cậu sững người.

Trà có vị gì đó… mặn. Rất nhẹ, như vết cắt trong lòng ngực vừa rỉ máu vào cốc nước.

Cậu không hỏi. Vì ánh mắt hắn khi ấy lại dịu dàng đến rợn da.

Y nói, nhẹ tênh:

“Trẫm đã dùng môi uống chén ấy. Giờ em uống… coi như là hôn Trẫm nhé?”

Jake suýt đánh rơi chén trà.

Hi Thừa vươn tay, giữ lấy cổ tay cậu. Rất nhẹ. Nhưng đủ để Jake biết mình chẳng thể thoát.

“Em run.”

“Thần… không quen...”

“Không quen, hay... sợ Trẫm?”

Jake cắn môi.

Đế vương siết nhẹ tay cậu, thì thầm, gần như mê sảng:

“Trẫm giữ em... không phải vì thương. Mà là vì lỡ nhìn thấy ánh mắt này một lần, thì những người khác... đều trở nên tầm thường.”

Y nói như thú nhận một lỗi lầm.

“Trẫm chưa từng thương ai. Nhưng Trẫm muốn em không được phép thương người khác.”

“Em hiểu không?”

Cậu gật đầu, rất khẽ.

Trong lòng, cậu không biết mình vừa được sống… hay vừa bị đánh dấu để chết.

Từ hôm ấy, Tại Luân được chuyển vào cung Tịch Dạ—nơi chưa từng có ai ngoài hoàng đế dám ở lại.

Thường nhật, cậu đi theo sau y, mỗi bước đều lặng lẽ. Nhưng y thì khác—hắn bắt đầu nói nhiều hơn, ánh mắt lặng lẽ hơn, và mỗi khi đưa tay ra, đều thản nhiên đặt lên vai cậu, cổ cậu, đôi khi là luồn cả vào mái tóc, như một thói quen không lời.

Cậu không phản kháng. Cũng chẳng cự tuyệt. Nhưng mỗi lần y đến gần, cậu lại như bị thiêu trong lò kín.

Y nhận ra điều đó.

“Trẫm khiến em sợ thế sao?”

Cậu lắc đầu. Rất chậm.

Y cười nhẹ. Ngón tay lướt qua gò má cậu như vẽ tội danh.

“Sợ thì trốn. Nhưng em lại cứ ở đây. Thế này là gì?”

Cậu không trả lời.

Hắn ghé sát. Rất gần. Hơi thở của y nóng như máu, lạnh như băng.

“Em sắp khiến Trẫm phát điên rồi đấy, Tại Luân…”

Đêm ấy, trăng đỏ mọc muộn. Lý Hi Thừa ngồi dựa gối trong cung, nhìn cậu ngủ gục bên án thư.

Cậu ngủ nghiêng, tay ôm lấy gối, hàng mi cong che khuất quầng mắt xanh nhạt như khói tan. Mắt y không rời khỏi cậu một giây nào.

“Em đẹp hơn ta từng nghĩ.”

“Không phải vì da trắng, môi hồng.”

“Mà vì em chẳng giống ai cả. Thế gian này… không ai như em.”
“Cúi đầu, lặng lẽ… nhưng bên trong... lại như có một tầng tro chưa kịp cháy.”

Y bước tới, ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt nhẹ qua tóc cậu.

Cậu khẽ cựa mình, thì thào trong mê:

“…mẹ…”

Tim y khựng lại.

Thứ y nghe được ấy... không phải một lời gọi, mà là một con dao đâm thẳng vào ngực, nhắc rằng: cậu từng là người. Có quê. Có mẹ. Có đời sống. Có tên khác, ngoài cái tên bị gào lên giữa điện vàng.

Hi Thừa cúi xuống. Rất nhẹ. Hôn lên trán cậu.

“Trẫm quả thật không biết yêu là gì.”

“Nhưng nếu gọi là điên… thì Trẫm đã điên vì em.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip