CHAP 3

Trời đổ xuân, nhưng trong cung vẫn rét. Loài cúc trầm hương ngoài điện rụng từng cánh vàng tàn tạ, chẳng ai dám thu. Đế vương ngồi nơi tường rồng, nhìn đống tấu chương lạnh lùng như thể nhìn xác người xếp lớp.

Tại Luân bước vào, tay khẽ nâng ống tay áo, đôi mắt vẫn cụp như mọi khi.

Hi Thừa ngẩng lên, đặt bút xuống.

“Sao?”

“…Thần… có một nguyện vọng.”

Y chau mày. Hơi thở trong điện bỗng lạnh hơn. Jake vẫn giữ tư thế quỳ, giọng rất khẽ:

“Thần… đã ở trong cung hơn hai mùa trăng rồi.”

“Nếu Hoàng thượng cho phép… thần muốn về thăm mẹ một lần…”

Cả điện Tịch Dạ phút chốc lặng như tờ. Một tiếng lá rơi cũng khiến trần cung lay động.

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt trong như nước suối tháng Ba, nhưng ẩn trong đáy sâu là nỗi thèm khát một thế giới không gấm ngọc, không vàng son, không đôi mắt băng giá như mắt rồng.

Hắn không trả lời.

Y đứng dậy, áo long bào chạm sàn, tiếng bước chân như dội trong lòng tim người đối diện. Y đi đến trước mặt cậu, cúi người, nâng cằm cậu bằng một ngón tay.

“Em có biết…”

“Là chính Trẫm từng ra chiếu… phàm ai bước vào nội cung, cả đời không được rời?”

Cậu mím môi. Tay khẽ siết vạt áo.

“Biết.”
“…nhưng mẹ thần… sức đã yếu.”

Lý Hi Thừa cười lạnh. Nhưng không buông tay. Ngón cái của y lướt qua gò má cậu, ánh mắt chậm rãi rơi xuống khóe mi cậu.

“Em biết thế… mà vẫn xin?”

Tại Luân khẽ gật đầu. Không nói thêm lời nào nữa. Như một con chim đã quá quen sống trong lồng, chỉ dám mơ đến bầu trời bằng giấc ngủ, giờ đây… mở miệng một lần, không phải để thoát, mà là để thở.

Hắn nhìn cậu thật lâu.

Trong lòng y dấy lên một thứ cảm giác rất lạ. Không phải ghen, không phải giận, mà là… đau. Như thể có ai đang kéo linh hồn y ra khỏi lồng ngực, dùng móng tay cào vào vết nứt đang ngày một rộng trên đáy tim.

Cuối cùng, y cười. Nhẹ tênh.

“…Về đi.”

Cậu ngẩng phắt lên. Mắt cậu mở to, đôi đồng tử run lên như giọt nước suýt tràn mi.

“Hoàng thượng…”

Y quay đi, giọng vẫn lạnh:

“Ba ngày. Có thị vệ theo. Không ai được chạm vào em.”

“Nếu mẹ em hỏi… nói Trẫm cho phép.”

Tin Thẩm Tại Luân rời cung khiến toàn hậu điện chấn động. Người thì thầm, kẻ giật mình, cả cung nữ xưa nay không dám ngẩng đầu cũng phải trao nhau ánh nhìn bàng hoàng.

— Vì ai cũng biết, đế vương này chưa từng cho bất kỳ kẻ nào rời khỏi hậu cung sống sót.
— Người duy nhất thoát được... là cậu.

Cậu rời cung trên xe tứ mã, hộ vệ theo sau mười người, cả đoạn đường chẳng ai dám bén mảng.

Cậu về căn nhà cũ—một gian nhà tre đơn sơ bên sườn đồi phủ liễu. Mẹ cậu vẫn còn đó, gầy hơn trước, nhưng khi ôm cậu vào lòng, bà khóc đến không còn sức.

Tại Luân không nói về cung, cũng không kể chuyện mình sống ra sao. Cậu chỉ ngồi dưới hiên, nhóm bếp, hơ tay, nghe tiếng mẹ lục nồi, hỏi han chuyện cũ bằng những câu hỏi run rẩy.

“Trong cung… có lạnh không con?”

“Người ta… có đối tốt với con không?”

Cậu cười nhẹ, nhưng mắt hoe đỏ.

“Không lạnh. Có người cho con sưởi.”

Ba ngày ấy, cậu sống như một người bình thường. Ăn rau luộc, gội bằng nước lá bưởi, ngủ dưới chiếu sợi khô lạo xạo. Nhưng lần đầu trong suốt hai mùa trăng… cậu thấy lòng mình ấm.

Còn nơi cung Tịch Dạ, đế vương ngày ngày ngồi một mình trong điện. Trà không uống, sách không đọc, cả lời tâu của quần thần cũng phất tay lơ đãng.

Y ngồi trước chiếc gối Tại Luân từng ngủ gục, ngón tay miết qua mép bàn như đang dò lại hơi thở người từng ngồi đó.

“Yên tĩnh thật.”

Y cười. Nhẹ.

“Nhưng Trẫm không thích.”

Đến đêm thứ ba, mưa đổ như trút. Jake quay lại đúng giờ, ướt lưng áo nhưng mắt sáng như ngọc nước.

Hắn không ra nghênh. Nhưng khi Jake bước vào điện, cửa vừa đóng lại, cậu đã bị kéo mạnh vào lòng ai đó.

Không một lời báo trước.

Cậu giật mình, nhưng rồi lập tức nhận ra ai đang ôm mình.

Lồng ngực y lạnh, nhưng hơi thở nóng. Rất nóng.

“Trẫm tưởng em không về.”

Cậu cắn môi.

“…Thần đã nói ba ngày.”

“Ừ.”

Y thì thầm, siết chặt hơn.

“Nhưng ba ngày của Trẫm… dài như cả một đời.”

Cậu chôn mặt vào vạt áo y. Không thấy rõ mặt trời, nhưng nghe rõ tim đập trong lồng ngực kia—rất mạnh, rất thật.

Hi Thừa cúi xuống, giọng trầm đục như tiếng đàn hồ cổ:

“Trẫm không phải người nhân hậu.”

“Nhưng chỉ cần là em… Trẫm có thể phá cả giới cấm.”

Từ hôm đó, cả hậu cung đều im lặng.

Không ai dám hỏi thêm gì.

Vì họ biết, người thường dân kia, từ nay... là luật mới của một đế vương từng tàn độc vô tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip