CHAP 4

Tiết xuân nhuộm mềm mái ngói cung vàng, nhưng lòng người chưa từng êm ái.

Kể từ ngày đế vương vì một người mà phá lệ, cả hậu cung như bước trên vỏ mỏng. Không ai dám hó hé, không ai dám hỏi. Bởi người kia—Thẩm Tại Luân—tuy không phong hào, ấn tước, thị vệ riêng, nhưng mỗi bước chân cậu đi qua đều khiến tỳ nữ quỳ rạp, các thị lang cúi đầu, và những lời xì xào lặng đi như gió cụt hơi.

Một thường dân. Một kẻ tay trắng bước vào cung cấm.

Và lại chính là người… khiến một đế vương từng giết thân huynh vì phản chỉ phải lùi một bước.

Hôm ấy, cậu ngồi bên hành lang gỗ lim, tay cầm chén trà hồng hoa, mắt nhìn ra rừng trúc trổ măng. Khí trời trong veo, nhưng đáy mắt cậu lại đượm một lớp sương mỏng, mơ hồ như nước hồ chưa kịp khuấy.

Lý Hi Thừa từ phía sau bước đến, áo long bào nhẹ phất gió, mắt dừng trên lưng người kia như kẻ sa vào cõi mê không đường trở lại.

“Uống trà lạnh từ khi nào thế?”

Tại Luân giật mình, quay đầu. Nhưng chưa kịp đứng dậy hành lễ, y đã ngồi xuống bên cạnh, phất tay:

“Chớ đa lễ. Ở trước Trẫm, chỉ cần là em, thì cứ ngồi.”

Cậu nhìn y, ánh mắt thoáng động.

“…Hoàng thượng đối với thần… quá mức rồi.”

“Không quá.”

Hi Thừa đáp, mắt nhìn về khoảng sân lặng gió:

“Trẫm không phải người nhân hậu. Nhưng nếu thứ gì đã rơi vào tay Trẫm… dù là cánh bướm… hay chiếc lá… Trẫm cũng không cho phép ai chạm vào.”

Câu nói ấy—vừa là thổ lộ, vừa là cảnh cáo. Tại Luân hiểu. Và cậu im lặng.

Hắn đưa tay, lấy chén trà nơi tay cậu, nhấp một ngụm, rồi khẽ nhăn mày.

“Lạnh thật. Vị nhạt quá.”

Tại Luân cúi đầu:

“Thần… quên thời gian.”

“Ừ.”

Y cười nhẹ, đặt chén xuống, bàn tay ngón thon dài bỗng vươn ra, vuốt một sợi tóc lòa xòa trên trán cậu. Động tác nhẹ tênh như không. Nhưng lại khiến Tại Luân sững người.

“Em không nên quên.”

“Bởi nếu em không nhớ được giờ, Trẫm sẽ phải vì em mà ngừng cả thời gian.”

Buổi chầu hôm đó, đình nghị xoay quanh chuyện phản tấu ở biên cương phía Nam. Một vị đại thần râu đã điểm bạc, học rộng mưu sâu, bất chợt khấu đầu trước long tọa:

“Thần xin Hoàng thượng hồi tâm chuyển ý. Cung quy chưa bao giờ nên vì tình riêng mà lay động.
Nếu để tiền lệ một người thường dân tùy tiện xuất cung, e sau này các phi tần khác sẽ bất phục, hậu cung loạn lạc, trật tự đảo điên…”

Tấu chương rơi lả tả.

Tiếng nói vừa dứt, điện Tuyên Chính chìm trong yên lặng đến rợn người.

Hắn khẽ nhếch môi. Mắt y lúc đó, sắc hơn cả lưỡi đao, lạnh hơn tuyết đầu mùa.

“Trẫm nhớ ngươi từng nói… lòng dân là gốc, nhưng nước phải có luật?”

“Vâng.”

“Vậy nếu Trẫm tuyên: từ nay, em ấy… là luật.”

“Là vạch giới. Là thiên mệnh của Trẫm.”

“Ngươi, còn dám chống không?”

Cả triều thần rúng động. Vị đại thần kia vội phủ phục sát đất, trán va xuống nền ngọc kêu “cộp” một tiếng vang dội.

“…Thần không dám.”

Tối đó, Tại Luân không đến Tịch Dạ điện. Cậu ở tại thư phòng riêng, ngồi chong đèn lật một cuốn sách y đã tặng, tay thoáng run như sợ lời nói hôm nay gợn sóng lòng người quá sâu.

Hắn bước vào không báo trước. Ánh nến lay động theo tà áo lướt nhẹ, tựa như màn đêm đi đến chạm người.

“Vì sao tránh Trẫm?”

Tại Luân khựng lại. Tay dừng trên trang giấy.

“…Thần không muốn làm người khác bất mãn.”

Hi Thừa không nói gì. Chỉ lặng lẽ đến gần, kéo cậu đứng dậy, dùng hai tay giữ lấy bờ vai gầy.

“Em muốn họ hài lòng?”

“Em muốn… làm vừa lòng thiên hạ?”

Cậu nhìn y. Trong mắt cậu, là tầng tầng cảm xúc chưa kịp gọi tên—lo, sợ, tiếc nuối… và cả… một chút gì rất lặng lẽ giống yêu.

“…Không. Thần chỉ muốn… Hoàng thượng không vì thần mà mang tiếng thiên vị.”

Y khẽ cười. Nhưng giọng y vang như tiếng chuông đồng giữa đêm:

“Thiên vị thì đã sao?”

“Trẫm là thiên tử. Em là người Trẫm chọn. Vậy thì... cả thiên hạ này có bất công, cũng phải xoay quanh ba chữ: Thẩm Tại Luân.”

Lời rơi xong, y cúi xuống, trán chạm trán cậu. Hơi thở giao nhau, nồng ấm và chấp niệm.

“Em à… Em không biết đâu…”

“Vì em, Trẫm có thể trở mặt với cả tổ tông.”

“Có thể thêu lại luật trời, chép lại sử ký, vứt bỏ ngai rồng chỉ để em vui một bữa.”

“Vì Trẫm từ lâu đã không cần giang sơn.”

“Chỉ cần… em đừng rời xa.”

Đêm đó, trời lặng gió. Nhưng trong cung, từng ngọn đèn đều cháy đỏ đến tận sáng mai.

Và cả triều đình đều biết:

— Từ đêm đó trở đi, cậu không còn là “người” trong mắt thiên hạ.

— Cậu là một tín ngưỡng. Một định mệnh. Là tất cả những gì đế vương không thể, và không muốn, buông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip