CHAP 7

Vào ngày mười lăm tháng mười năm Khánh Vân thứ tư, kinh thành dệt cờ phấp phới, ngựa xe tấp nập, vàng son trải từ Thiên Môn đến tận rìa Nam Dã.

Sinh thần của đế vương tuổi hai mươi tư – đấng quân vương đầu đội thiên mệnh, tay nắm thiên hạ – được tổ chức tại Quảng Minh Điện, với nghi trượng chưa từng thấy.

Người người đổ về dự lễ, từ quan lại nội các, chư hầu chốn xa, đến tiểu thư khuê các, học sĩ danh môn. Tất cả đều mang một niềm háo hức trong lòng: muốn được diện kiến người mà triều chính gọi là “Hoàng đế cương quyết nhất trong ba thế hệ”, còn dân gian thì gọi là… người đàn ông khiến cả thiên hạ đều phải cúi đầu.

Chiều hôm ấy, trời phủ mây nhạt, gió mơn man lá liễu nơi vườn thượng uyển. Trong điện Tịch Dạ, Thẩm Tại Luân đang ngồi trước gương đồng, lặng lẽ nhìn dung nhan phản chiếu.

Tóc cậu được vấn cao theo lối nhạc sĩ tấu đàn, lược thoa một chút trầm hương dịu nhẹ. Y phục không lộng lẫy như các phi tử hoàng tộc, chỉ là một bộ trường sam màu lam ngọc thêu từng nét thủy văn, nhẹ nhàng như vệt khói tan nơi trần thế.

Nhưng cậu đẹp. Đẹp một cách tĩnh lặng.
Như trăng mười sáu phủ lớp mây lơ đãng, khiến người ta vừa muốn ngắm, vừa muốn giấu đi cho riêng mình.

“Ngài… thật sự muốn đăng ký đàn khúc sao?”

Một cung nhân thận trọng hỏi. Cậu chỉ gật, môi khẽ mím, như sợ lời nói ra sẽ khiến bản thân dao động.

“…Là sinh thần Ngài ấy. Ta muốn đàn một khúc.”

Hoàng đế ngồi chính giữa quảng điện, áo long bào thêu rồng chín móc, lưng thẳng, mắt lạnh, uy nghi như thần minh giáng trần. Nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn nhẫn thứ cảm xúc kỳ dị — nôn nao, chờ đợi… và chỉ chờ một người.

Tiệc bắt đầu. Đủ loại tiết mục: vũ khúc Tây Vực, hý khúc Hồ Bắc, thư pháp, tán thi, tấu sáo, đánh kiếm, múa quạt…

Nhưng y đều không quá chú ý. Lúc gật đầu nhẹ, lúc nhấp môi chén rượu, cả buổi không đổi sắc diện.

Cho đến khi quan dẫn chương trình ngẩng đầu lên đọc:

"Tiết mục cuối cùng, là một bản đàn cầm, do thị giả thân cận Tịch Dạ cung – thiếu niên Thẩm Tại Luân tấu dâng khúc mừng đế sinh thần."

Cả quảng điện ồ lên.

Thị giả Tịch Dạ – người xưa nay chưa từng ra ngoài cung điện riêng – hôm nay lại tấu đàn? Mà là đàn cho hoàng thượng?

Còn y – người ngồi cao nhất giữa ngàn người phủ phục – bỗng lần đầu tiên… rời mắt khỏi chén rượu để ngẩng đầu.

Tại Luân bước ra giữa điện.

Ánh nến lùi lại sau lưng cậu, dệt bóng người trên nền đá trắng thành một vầng mờ. Bộ lam sam ấy, dưới ánh đèn, ánh lên lớp sắc như sương đọng trên cỏ non.

Cậu không cúi đầu chào. Cũng không mở lời chúc.

Chỉ ngồi xuống.

Đặt bàn tay lên phím đàn cầm.

Và bắt đầu kéo dây.

Âm vang trầm nhẹ. Như giọt sương đầu đêm rơi xuống chiếc lá ngái ngủ.

Rồi dần dà, từng nốt ngân lên, chạm vào thính giác người nghe như nước mưa thấm vào đất khô. Không khoa trương. Không cầu kỳ.

Chỉ là một khúc lặng lẽ mang theo chút niềm riêng chưa kịp tỏ.

“Khúc ấy là gì vậy?”

Quan nhạc nghiêng đầu hỏi.

Một lão nhạc sư gật gù đáp:

“Tựa khúc Nguyệt Thượng Kê Hoa – bản nhạc chỉ đàn khi… một người thầm chúc phúc cho kẻ mình không dám yêu.”

Hi Thừa siết chặt tay.

Mỗi nốt nhạc vang lên… như một cái cào trong tim y.

Người kia đang đàn cho y.

Giữa trăm quan, ngàn ánh mắt.

Dâng một bản nhạc – mà lời trong đó… y hiểu rõ từng tiếng.

Chúc mừng.

Nhưng xa cách.

Mến thương.

Nhưng không dám bước gần.

Tại Luân không nhìn về phía long tọa.

Nhưng trong mỗi lần tay run, mỗi lần dây đàn rung động… lại như đang gọi: “Lý Hi Thừa…”

Mà cũng có thể cậu đang gọi chính mình — người chưa bao giờ học cách yêu ai giữa nơi cung cấm.

Khúc đàn kết thúc bằng một tiếng ngân dài, kéo như tơ trời căng chặt, sau đó… đứt.

Cả quảng điện im lặng.

Không ai dám vỗ tay. Không ai dám tán tụng. Vì tất cả đều biết… khúc nhạc ấy không phải đàn cho họ nghe.

Chỉ có y – đế vương cao cao tại thượng – ngồi bất động, hai tay đặt trên gối, mắt đỏ hoe, môi mím đến trắng bệch.

Y biết.

Người ấy có vẻ… đã động tâm rồi.

Sau buổi yến, khi mọi người lục tục rút về, Hoàng đế vẫn ngồi nguyên. Jake cũng chưa rời điện.

Y gọi khẽ:

“Lại đây.”

Cậu không bước nhanh, cũng không chậm. Khi đứng trước mặt y, cậu chỉ cúi đầu, định hành lễ.

Y đưa tay chặn lại.

“Không cần. Hôm nay là sinh thần Trẫm… Em không cần quỳ.”

Y ngắm cậu rất lâu.

“Khúc ấy tên là gì?”

Cậu mím môi. Một lúc lâu sau mới khẽ đáp:

“Không tên. Chỉ là khúc Thần viết riêng cho Người.”

Hắn cười. Không còn vẻ đế vương.

“Vậy khúc ấy, từ hôm nay, Trẫm đặt tên cho nó là Ánh Nguyệt Dư Em.”

Cậu giật mình. Lòng cậu nhói lên như có ai vừa thì thầm một câu thật khẽ vào tim:

“Trẫm là ánh trăng.
Nhưng muốn thành mặt trời nhỏ trong lòng em, được chứ?”

Ngoài điện, gió đêm lướt qua vườn đào, hương thắm bạt vào rèm.

Trăng mười lăm vừa hay lên tới đỉnh.

Mà bóng của người và người trong quảng điện ấy — đã vô tình chạm vào nhau trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip