CHAP 8
Ánh trăng đêm ấy đỏ rực như giọt lệ tầm gửi rơi xuống tấm rèm trúc, lặng lẽ nhưng thổn thức. Cả kinh thành náo nhiệt từ sau đại yến lại chìm vào hơi men rượu và sắc màu đèn lồng, chỉ còn tiếng sáo ai thổi khúc đoạn trường lặng gió ở đầu thành, như tấu lên một điềm chẳng lành.
Giữa dòng người hỗn tạp ấy, Thẩm Tại Luân—người thiếu niên áo nguyệt bào vẫn còn mang chút dư vị say từ đàn khúc cầm đêm qua—bước về hậu viện theo lời một tiểu thái giám.
Chén trà thơm hắn được đưa tay nhận, còn chưa chạm môi, mùi hương lạ đã khiến cậu khựng lại trong lòng. Nhưng cậu vẫn mỉm cười, không muốn thất lễ.
Chỉ là... sau vài ngụm nhỏ, trời đất quanh cậu bỗng dưng chuyển sắc. Hơi nóng len lỏi từ cổ tay, tản ra lòng ngực như từng đợt gió hè phả qua cánh đồng hoang khô rạn. Trán cậu rịn mồ hôi, hai tai đỏ dần, mắt ngà đục lạ thường.
"Chuyện... gì vậy..."
Tiếng nói cậu vỡ vụn như tơ lụa bị xé. Chân cậu chệch bước. Tay vịn vào cột gỗ, cố níu chút lý trí còn sót lại giữa ngọn sóng lửa đang bùng lên trong huyết mạch.
Phía sau bụi trúc, một nam nhân vận quan phục triều đình nhoẻn miệng cười lạnh. Nhưng hắn chưa kịp tiến đến thì một đạo bóng đen như tia chớp ập tới—quan sĩ cận vệ thân cận bên cạnh Hoàng đế đã phát giác.
"Tại Luân công tử bị chuốc thuốc!"
Tin như sét nổ ngang tai, bay vút về phía ngự thư phòng nơi Hoàng đế đang duyệt tấu. Hắn siết chặt cây bút ngọc, vết mực nhoang dài như một vết máu vỡ loang trên chiếu thư.
"Người đâu." Giọng hắn trầm đến nghẹn, ánh mắt đen nhánh không giấu nổi sát khí. "Lập tức đưa em ấy về tẩm cung Trường Lạc. Nếu ai ngăn cản, giết."
Cung Trường Lạc đêm ấy vắng lặng hơn bao giờ hết, như cả trời đất đều nhường lối cho hơi thở hỗn loạn từ bên trong.
Cậu được đặt nằm lên giường ngọc, thân thể mỏng manh run rẩy giữa từng nếp gấm. Đôi môi cậu hồng như cánh đào thấm sương, run khẽ trong cơn mê loạn.
Hắn ngồi bên, hai tay nắm chặt thành giường. Cậu gọi tên hắn—không rõ vì vô thức hay vì cơn tình dược đã chạm vào tâm trí quá sâu.
"Hoàng thượng..."
Tiếng gọi ấy không mang chút lễ nghi, không ngữ điệu thần dân, chỉ có một nỗi thống khổ van vỉ rất thật, khiến tim hắn siết chặt từng nhịp.
Hắn chậm rãi đặt tay lên trán cậu. Nóng, như lửa. Cậu như con chim nhỏ rơi xuống biển đỏ, bối rối, hoảng hốt, và hoàn toàn trần trụi giữa lòng dục vọng đang dần bủa vây.
"Bệ hạ..."
Cậu đưa tay lên, lần theo vạt áo hắn, đôi mắt ngây dại dường như cầu xin điều gì khác hơn cả thuốc giải.
Hắn cắn răng, phất tay cho tất cả thị vệ lui ra.
Thời khắc ấy, trong căn phòng lặng như tờ giấy chưa viết, chỉ còn hơi thở và sự kiềm chế.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt cậu dựa vào lòng, bàn tay hắn vuốt ve bờ vai cậu, vạt áo rộng để lộ làn da trắng mịn như trăng non tháng Ba.
"Trẫm ở đây, em đừng nháo."
Cậu gục vào lòng hắn, cánh tay quàng quanh eo Hoàng đế như tìm một nơi trú ngụ sau bão bùng dục hỏa.
"Đừng đi..."
Giọng cậu như tiếng nước nhỏ từ mái ngói mưa đêm.
Hắm đưa tay vuốt ve mái tóc rối, thì thầm bên tai:
"Trẫm sẽ không đi. Suốt đêm nay, ở lại với em."
Cậu nấc khẽ, đầu rúc vào lòng hắn.
Tình dược khiến cậu như một đoá mẫu đơn vừa nở vội giữa gió Đông—đỏ rực, ướt đẫm và bất lực. Hắn xiết chặt vòng tay, cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ như chu sa.
Từng khắc trôi qua, cả người cậu rũ rượi trong vòng ôm của hắn, nhưng hơi thở dần chậm lại, sắc mặt từ đỏ rực chuyển sang hồng nhạt.
Bằng cả ý chí và y thuật cổ truyền, Hoàng đế đã giữ cậu khỏi rơi vào vực thẳm.
Khi trời rạng, cậu tỉnh dậy với đôi mắt nhòe lệ. Nhớ về đêm trước, cậu ngập ngừng:
"Thần... thất lễ."
Hắn ngắt lời, tay đặt lên má cậu, giọng nhẹ như khói:
"Không. Đêm qua, là trẫm đã được nhìn thấy một Thẩm Tại Luân khác. Một Jake mềm mại, cần được chở che, không chỉ là cánh chim trời mà trẫm từng muốn giam giữ... mà là ánh sáng, ngoan, không cần lễ nghĩa với Trẫm."
Cậu không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn hắn, trong đôi mắt long lanh một thứ gì đó rất lạ, rất quen.
Trong giây phút đó, ánh nắng sớm vỡ trên mái cung, và cậu hiểu—trái tim Hoàng đế, đã thật sự có một chỗ cho kẻ từng chỉ là dân thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip