CHAP 9

Trời chưa hửng, sương còn đọng đầu lá liễu, thế mà nơi góc Đông của Tụy Nguyệt hiên đã râm ran tiếng thị nữ xôn xao. Lý do? Không gì khác ngoài chuyện tiểu công tử Thẩm Tại Luân kia, người trong lòng của Thiên Tử đương triều, ba ngày nay buồn thiu như chiếc lá cuối thu, chẳng buồn ăn, chẳng buồn luyện cầm, chẳng thèm dạo vườn.

Người thì đoán ngài nhớ nhà, kẻ lại bảo chắc do tiết trời đổi mùa khiến cậu trái gió trở trời. Chỉ riêng trong tâm cậu, ai hiểu được?

Thật ra... cậu chỉ muốn được ăn bánh đào.

Không phải loại bánh đào bưng đến tận bàn bằng khay vàng, phủ lớp mật quý, do ngự thiện phòng chế riêng cho ngự dụng. Không. Cậu chỉ thèm món bánh dân gian ngoài phố, bán bởi một bà lão nhỏ người, da nhăn, giọng nói như ru:
“Bánh đào thơm mềm đây, ngọt nhân thắm lòng người đây...”

Tại Luân chưa bao giờ quên cái vị ấy. Cái mềm ấm của lớp vỏ, cái thơm thanh của đào chín, và nhân đậu đỏ mịn như nhung—thứ hương vị tuổi thơ mà ngay cả phượng hoàng gấm là bao cũng không sánh nổi.

Cậu đã từng thấy một tiểu thái giám vụng trộm mang bánh ấy vào cung, bị bắt giữa sân, quỳ rạp nhận phạt chỉ vì "món không rõ lai lịch, dơ tâm bếp ngự". Thị vệ nơi này còn nghiêm hơn thiên điều, bước ra khỏi cửa đã có người theo dõi như bóng theo hình.

Nhưng cậu, hôm nay, không chịu được nữa.

Cậu muốn bánh.

Và cậu... có một con bài chưa từng lật ra.

Một tấm chiếu mới, tên gọi: "làm nũng với Hoàng đế".

Canh giờ chính ngọ, khi ánh dương đổ nghiêng lưng hồ Thái Dịch, Hoàng đế Lý Hi Thừa vừa rời long án mỏi mệt thì bị một dáng người nhỏ nhẹ đâm thẳng vào ngực.

Tại Luân.

Chàng công tử ấy, thường ngày rụt rè lễ độ, hôm nay không thưa không gọi, chỉ dùng một ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào hắn, như nai con đứng trước rừng rậm.

"Hoàng thượng..."

Giọng cậu như hơi sương tẩm qua tầng lụa mỏng, nhẹ đến mức trái tim của người uy quyền nhất thiên hạ cũng không khỏi chấn động.

Cậu nhẹ nhàng cầm tay áo hắn, lắc nhẹ.

"Thần muốn ăn bánh đào."

Hắn hơi khựng lại, mày khẽ nhíu. "Bánh đào?"

Cậu gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, hai gò má ửng như nhuộm men hoa.

"Loại ngoài phố. Cái có lớp vỏ mềm mềm, nhân thơm. Không phải của ngự thiện phòng làm đâu, là của bà cụ ấy ấy..."

Hắn nín lặng.

Nếu là người khác, giờ chắc đã quỳ cả đêm trước cổng điện vì tội cả gan đòi ra khỏi cung và chạm vào long thể đấng tối cao. Nhưng Thẩm Tại Luân...

Hắn cười khẽ. Một tiếng cười nhẹ như gió xuân thổi rối mái tóc đen của câu.

"Vì một chiếc bánh đào, em dám dùng chiêu ấy với trẫm?"

Cậu nghiêng đầu: "Chiêu nào cơ ạ?"

"Chiêu đâm vào ngực trẫm, mắt long lanh, tay lắc áo, giọng nũng nịu. Hiếm ai dám đấy."

Tại Luâm đỏ mặt, định lùi ra, nhưng cổ tay bị giữ lại.

Hắn cúi xuống, ánh mắt tối lại như sóng ngầm đáy biển.

"Trẫm không nỡ phạt em."

Rồi hắn nghiêng đầu, ghé môi vào tai cậu, nói khẽ:

"Chỉ muốn chiều."

Chiều hôm ấy, cổng cung mở ra trong ngỡ ngàng của quan sĩ và thị vệ. Một cỗ xe nhỏ, che rèm gấm lam, rời khỏi hoàng thành. Không tiền hô hậu ủng. Không long kỳ. Chỉ là cỗ xe đơn sơ như bao người thường khác.

Bên trong xe, Thẩm Tại Luân vui như cánh chim vỡ tổ tìm lại trời cao. Cậu không dám tin Hoàng đế lại chấp thuận. Càng không ngờ... người còn đích thân tháp tùng.

"Chẳng lẽ ta để em ra ngoài một mình mà chịu gió chịu bụi sao?" — Hắn cười khi cậu hỏi.

Đến phố nhỏ ven thành, bà cụ bán bánh năm nào vẫn ngồi đó, tay áo nhuộm sương, giọng già mà không run.

"Một cặp bánh đào, nhân đậu đỏ, còn nóng đây..."

Cậu đưa hai tay đón lấy, lòng như sóng vỗ. Cậu ăn một chiếc, tay còn lại nhón chiếc kia đưa lên.

"Ngài ăn thử không?"

Hắn nhìn cậu, rồi cúi nhẹ, cắn một miếng nhỏ. Hắn nhai, chậm rãi.

"Ừm. Ngọt. Nhưng vẫn thua em."

Cậu suýt sặc bánh.

Đêm hôm ấy, Tại Luân nằm trên gối ngọc trong điện Trường Lạc, lòng vẫn lâng lâng mùi bánh đào và tiếng cười nhẹ nơi phố vắng.

Còn hắn, ngồi bên bàn, vẫn chưa mở tấu chương.

Bởi hắn đang mải nhìn bàn tay dính một chút nhân đậu đỏ mà cậu vô tình để lại.

Tay ấy... đã từng làm nũng hắn.

Tay ấy... sắp nắm trọn trái tim của một đế vương.

Và vị ngọt hôm nay...
...có lẽ sẽ mãi chẳng cần ngự thiện phòng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip