Chương 2: Giải thưởng

    Hiện tại ở hội trường là 9h đêm, trên sân khấu đang có những màn trình diễn mở màn và những tiết mục biểu diễn của những ca sĩ, nhóm nhạc trẻ, diễn viên, màn hát cầm cờ giới thiệu cho chương trình Đêm Hội Điện Ảnh đang được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền thông lớn nhất tại Đại Lục. Khi những màn biểu diễn qua đi cũng đã đến phần quan trọng nhất là giới thiệu những bộ phim điện ảnh bạo hồng trong năm nay. Sau khi MC giới thiệu và đọc tên những người đoạt giải thưởng nhỏ và các tiền bối thực lực nhận giải thưởng lớn, tiếp theo đã đến giải thưởng mà mọi người mong chờ nhất đó là Giải Nam chính Điện ảnh xuất sắc nhất. Lúc này trên màn hình xuất hiện những đoạn video ngắn về phim bạo hồng trong năm nay, bỗng lúc này phần màn hình lớn đột ngột xuất hiện bốn nhân vật ngồi ở những hàng ghế khác nhau. Đúng vậy, đó chính là bốn nam chính điện ảnh được xuất hiện trong phần Đề cử phim, vị đầu tiên là nam diễn viên Triệu Đình năm nay 30 tuổi, là sao hạng A, phá đảo phòng vé với chủ đề phim võ thuật xen lẫn với hiện thực đời sống. Vị thứ hai là Tôn Hoằng, năm nay 28 tuổi, thuộc sao hạng A, phim của anh năm nay cũng phá phòng về chủ đề võ thuật. Kế đến là Tiêu Vỹ Quan, 26 tuổi, nam diễn viên sao lưu lượng đột nhiên chuyển mình với đề tài chiến tranh nhưng cũng rất thành công. Cuối cùng là nam diễn viên nhỏ tuổi nhất, thuộc top đại lưu lượng, xuất đạo từ năm 18 tuổi với những bộ phim điện ảnh cực hot. Năm nay cậu ấy chọn diễn bộ tâm sinh lý, thiên hướng về thiếu niên bệnh lý, oanh đảo phòng vé chỉ đứng sau Triệu Đình. Đó là .....Vương Nhất Bác, năm nay chỉ 25 tuổi, đang là Đỉnh lưu thuộc top đầu và là ca sỹ hàng top trong giới hiện nay. Anh vừa tiếp tục sự nghiệp ca hát và diễn xuất song song. Hiện nay về diễn xuất, anh chỉ chọn diễn những bộ điện ảnh có tính khiêu chiến, để rèn luyện trau dồi diễn xuất. Ba năm nay anh luôn diễn điện ảnh từ những vai nhỏ nhất mà đi lên, bộ phim năm nay là bộ phim được cho là bạo nhất, oanh tạc phòng vé với chủ đề  phản diện sát nhân cực đặc sắc. Sau khi mọi người xem xong đều công nhận diễn xuất của anh và cũng rất chờ mong năm nay anh có làm nên chuyện được hay không.
     Lúc này MC ở trên sân khấu cầm phông thư trong tay và mời hai vị tiền bối lên sân khấu đọc tên trao giải cho Nam chính Điện Ảnh xuất sắc nhất. Sân khấu lúc này ánh đèn vụt tắt chỉ còn lại ánh đèn chiếu thẳng lên hai vị tiền bối diễn viên lớn tuổi trên sân khấu
Trong tay họ lúc này đây đang cầm phong thư chuẩn bị đọc tên người sẽ được nhận giải, sau một lúc trò chuyện vui đùa, bây giờ họ sẽ mở phong thư ra và xướng tên người nhận giải. Ở dưới sân khấu, mọi người cũng mong chờ hồi hộp không kém, tập trung tinh thần cùng nhau nhìn về sân khấu, hai vị tiền bối từ từ mở phong thư ra, đọc rõ từng chữ một...
     "Nam chính Điện ảnh xuất sắc nhất năm nay là........"
     "Xin chúc mừng.....Vương Nhất...............Bác "
    Mọi người ngay lúc này đây, cả khán phòng đều vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho anh, vị Nam chính Điện ảnh xuất sắc nhất năm nay. Anh đứng dậy với tác phong lịch sự, xoay người cúi đầu chào mọi người dưới sân khấu, sau đó đi thẳng lên trên sân khấu lớn.
    Anh bước đến cúi chào hai vị tiền bối, bọn họ mở lời chúc mừng anh. Anh cũng cười cảm ơn và ôm lại hai vị tiền bối nhằm đáp lễ. Vị tiền bối đưa cúp đến bên tay anh, anh liền đưa tay nhận và cúi đầu cảm ơn với hai người. Sau đó hai người bước xuống sân khấu  nhường lại cho anh phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải.
   MC lên tiếng: "Xin chúc mừng Nam chính Điện ảnh Xuất sắc nhất của chúng ta...Vương Nhất Bác. Nhất Bác có gì muốn nói với người hâm mộ của mình hay không đây?! "
     Anh nhìn MC rồi nở nụ cười nhẹ, sau đó đứng thẳng người, nhìn thẳng xuống phía dưới sân khấu lại nắm thật chặt chiếc cúp trong tay .
   Cúi người xuống gần micro, giọng nói trầm thấp dễ nghe của nam vang lên toàn bộ khán phòng sân khấu lúc này.
    "Xin chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác. Chào tất cả mọi người đang xem trực tiếp và hiện đang có mặt ở buổi trao giải ngày hôm nay....."
      Anh ngừng một lát lại nói tiếp:
   "Ưhm......trước tiên là tôi muốn gửi lời cảm ơn trân trọng đến ban tổ chức Đêm Hội Điện Ảnh, sau đó là cảm ơn đến các đạo diễn, tiền bối và những bạn diễn luôn giúp đỡ tôi trong suốt quá trình quay phim Người Dẫn Chứng...."
    Anh nói xong mọi người liền vỗ tay thật lớn nhầm tỏ ý cỗ vũ anh, anh lại tiếp tục nói.
   "Thật sự cầm giải thưởng này trong tay, tôi cảm thấy rất vinh hạnh và may mắn vì ban tổ chức và các vị chuyên môn đã tin tưởng trao cho tôi giải thưởng này. Các vị đã cho tôi biết được sự nổ lực suốt 7 năm qua của tôi cuối cùng đã được mọi người công nhận. Thật sự tôi rất vui, vừa vui và cũng lo lắng, vì khi bản thân tôi cầm giải thưởng này thì tôi phải có trách nhiệm hơn với những gì mà mọi người và fans đã đặt niềm tin và kỳ vọng vào tôi, không biết nói gì nữa, bây giờ tôi chỉ biết nói cảm ơn các fan hâm mộ đã luôn đồng hành, ủng hộ, tin tưởng tôi vô điều kiện. Tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức có thể để không phụ sự kỳ vọng của mọi người dành cho mình và sẽ cố gắng cho ra những tác phẩm càng tốt đẹp và xuất sắc hơn nữa trong tương lai. Bởi vì bây giờ tôi chính là diễn viên Vương Nhất Bác ."
    Lúc này anh ngừng lại một chút, sau đó lại nhìn xuống dưới sân khấu, đôi mắt có chút dịu dàng hướng về ở phía bên tay trái cách ghế ngồi của mình không xa, có một thân ảnh nhỏ nhắn đang dựa vào ghế nhìn thẳng anh đang phát biểu trên sân khấu, lúc này ánh mắt cô và anh bỗng chạm nhau một giây. Khoảnh khắc anh nhìn cô, cô không nghĩ người vừa nãy bản thân thấy lại là một cậu thiếu niên trẻ và tài năng như thế đâu. Lúc cậu ấy được xướng tên, theo phản xạ cô nhìn theo phương hướng máy quay thì phát hiện chính là người con trai khi nãy cô chỉ nhìn được nữa gương mặt, thật sự không ngờ anh còn trẻ tuổi mà lại đa tài, lại còn có vóc dáng tốt và gương mặt đẹp không góc chết kia, cho nên nói đỉnh lưu lượng, fan đông nhất thì cũng không quá. Cô vừa suy nghĩ vừa nhìn lên sân khấu, không ngờ lúc này cậu nhóc đó lại đột nhiên đưa mắt nhìn thẳng vào cô, vừa lúc ánh mắt hai người chạm nhau, cô cảm nhận như có một dòng điện chạy xoẹt qua người, dường như bị cuốn vào ánh mắt có chút dịu dàng, lạnh lùng ấy. Anh nhìn vào cô như thoáng qua, vừa vô tình vừa tỏ vẻ như cố ý. Sau đó anh đời tầm mắt, cúi đầu xuống một chút, đôi môi ở dưới tầm nhìn bị che khuất mà mọi người không nhìn thấy được, anh lại đang từ từ nở một nụ cười nhẹ có chút thỏa mãn.
   Cuối cùng anh ngẩng đầu lên, nói vào trong micro:
    "Cuối cùng...cảm ơn 7 năm qua, bản thân đã luôn cố gắng thật nhiều để kịp bước chân vào một thế giới mới, mà ở đó có cái âm thầm gọi tên là Ánh sáng... Kể từ hôm nay, tôi, Vương Nhất Bác sẽ bước đến Ánh sáng đó và bước ra khỏi vùng an toàn... Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, cảm ơn."
      Nói xong anh cúi gập người cảm ơn mọi người sau đó chào MC rồi xoay người đi xuống sân khấu trở lại ghế ngồi. Lúc này mọi người trong khán đài thật sự là mông lung không hiểu câu cuối cùng của anh có ý nghĩa là gì , nửa hiểu mà nửa không hiểu, nhìn nhau đầy hoang mang, cô ngồi ở dưới sân khấu cũng hoang mang không kém, nghĩ thầm: "Rốt cục cậu nhóc này đang nói gì vậy chứ?!🙄"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip