46
CHƯƠNG 46: TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG
01. ĐỐI ĐẦU
Dương Cảnh cầm dao bước tới, ánh mắt lạnh băng.
"Cảnh sát? Chỉ biết bắn súng thôi à?"
Hắn nhếch môi, đột ngột lao lên.
Đỗ Thành không lùi lại, hắn rút dao phản công.
Loảng xoảng!
Hai lưỡi dao va vào nhau tóe lửa.
Dương Cảnh nhanh, nhưng Đỗ Thành cũng không kém.
Cả hai di chuyển trong không gian chật hẹp, từng đòn đánh đều chính xác đến đáng sợ.
Thẩm Dực không rời mắt khỏi trận chiến.
Dương Cảnh không chỉ mạnh—
Hắn cực kỳ nguy hiểm.
02. NHÁT DAO CHÍ MẠNG
Bất ngờ, Dương Cảnh vung dao chém ngang.
Lưỡi dao lướt qua da Đỗ Thành, để lại một vết cắt dài trên cánh tay.
Nhưng Đỗ Thành không dừng lại.
Hắn lợi dụng khoảnh khắc đó, xoay người—
Phập!
Mũi dao của hắn đâm xuyên qua sườn Dương Cảnh.
Dương Cảnh mở to mắt, máu trào ra khỏi miệng.
Nhưng hắn vẫn cười.
03. LỜI CUỐI CÙNG
Dương Cảnh lảo đảo lùi lại, lưng tựa vào tường.
Hắn thở dốc, máu nhỏ xuống nền đất.
"…Tao đã thua rồi sao?"
Thẩm Dực bước tới, ánh mắt sắc lạnh.
"Rốt cuộc, mày đã làm gì?"
Dương Cảnh nhếch môi, cười khẽ.
"Chúng mày… sẽ không bao giờ biết hết đâu…"
Mắt hắn dần mờ đi.
Một giây sau—
Hắn gục xuống, hoàn toàn bất động.
04. KẾT THÚC?
Đỗ Thành nhìn thi thể của Dương Cảnh, thở hắt ra.
Tưởng Phong và Lý Hàm vừa kịp phá cửa xông vào.
"Xử lý xong rồi à?" Tưởng Phong hỏi.
Thẩm Dực không trả lời.
Anh cúi xuống, kiểm tra cổ tay của Dương Cảnh.
Mạch đã ngừng đập.
Nhưng…
Cảm giác bất an trong lòng anh vẫn chưa biến mất.
Bởi vì—
Thứ gì đó vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip