50
CHƯƠNG 50: TẤN CÔNG LÚC NỬA ĐÊM
01. CHUẨN BỊ TRƯỚC CƠN BÃO
Bên trong trụ sở đội điều tra, không khí căng như dây đàn.
Bản đồ khu vực bến tàu được trải rộng trên bàn.
Tưởng Phong đánh dấu các điểm có thể phục kích.
Lý Hàm phân tích sơ đồ kho hàng số 17, ánh mắt sắc bén.
“Bọn chúng sẽ không giao dịch đơn giản như vậy.”
Đỗ Thành gật đầu, tay siết chặt khẩu súng bên hông.
“Chúng muốn đổi con chip, nhưng thực chất là muốn giết cả hai ta.”
Hắn nhìn lên, ánh mắt tối lại.
“Vậy thì tao sẽ cho chúng biết—ai mới là kẻ săn ai.”
Tưởng Phong nhìn đồng hồ.
Còn 3 tiếng nữa.
Không ai lên tiếng.
Bởi vì tất cả đều biết—
Đây sẽ là trận chiến cuối cùng.
02. CUỘC GỌI TRƯỚC GIỜ G
10:30 tối.
Đỗ Thành nhận được một cuộc gọi khác.
Bên kia, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Hy vọng mày giữ lời hứa.”
Đỗ Thành cười nhạt.
“Tao sẽ đến. Nhưng tao không đến một mình.”
Gã đàn ông bên kia im lặng một giây, rồi bật cười:
“Vậy sao? Thế thì chuẩn bị đi. Tao cũng không chỉ có một mình.”
Cạch.
Điện thoại bị cúp.
Lý Hàm nhìn lên.
“Một cuộc chiến thực sự.”
Tưởng Phong nạp đạn vào súng.
“Vậy thì tao sẽ chơi tới cùng.”
Đỗ Thành kéo khóa áo khoác, ánh mắt sắc lạnh.
“Lên đường.”
03. BÃO ĐÊM
11:00 đêm.
Bến tàu số 17 chìm trong bóng tối lạnh lẽo.
Gió biển rít qua những thùng hàng kim loại.
Đèn cao áp nhấp nháy, tạo nên những khoảng sáng mờ ảo.
Một chiếc xe tải đậu chính giữa.
Một nhóm người mặc đồ đen đứng xung quanh, súng giấu dưới lớp áo.
Đối diện chúng—
Là Đỗ Thành.
Một mình.
Không có con chip.
Không có Thẩm Dực.
Gã đàn ông dẫn đầu bước tới.
“Đưa con chip.”
Đỗ Thành nhếch mép.
“Tao không mang.”
Bầu không khí ngay lập tức thay đổi.
Sát khí tràn ra.
Họng súng được nâng lên.
Gã đàn ông gằn giọng:
“Mày muốn chết sao?”
Đỗ Thành nhún vai, cười lạnh.
“Không.”
“Tao đến để giết hết bọn mày.”
BÙM!
Viên đạn đầu tiên khai hỏa.
Bóng đêm bùng nổ trong một trận tàn sát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip