52

CHƯƠNG 52: CUỘC RƯỢT ĐUỔI TRÊN PHỐ

01. TRUY ĐUỔI TRÊN XA LỘ

Gió đêm lạnh cắt da.

Tiếng động cơ gầm rú, hòa lẫn tiếng còi xe phía xa.

Đỗ Thành rồ ga, chiếc xe máy lao vun vút trên con đường tối.

Phía trước, chiếc SUV đen lách qua từng xe, phóng đi như điên.

BÊN TRONG—

Thẩm Dực bị trói, miệng bị bịt chặt, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào kẻ ngồi trước.

Người lái xe chính là Mạnh Hào

Cánh tay phải của kẻ đứng sau mọi chuyện!

Hắn liếc gương chiếu hậu, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng.

"Hắn đuổi kịp rồi!"

Kẻ ngồi ghế phụ cầm súng, xoay người ra sau—

PẰNG! PẰNG!

Hai viên đạn xé gió, lao thẳng về phía Đỗ Thành!

02. ĐÁP TRẢ

Đỗ Thành nghiêng người, né đạn trong gang tấc.

Hắn rút Glock, không hề giảm tốc độ, bóp cò ngay khi có cơ hội.

PẰNG!

Viên đạn bắn trúng bánh sau của SUV—

XOẸT! XOẸT!

Lốp xe nổ tung, chiếc SUV mất kiểm soát, trượt dài trên đường!

Bên trong, Mạnh Hào gầm lên:

“MẸ KIẾP! NHẢY NGAY!”

Kẻ ngồi ghế phụ mở cửa, kéo Thẩm Dực lao ra ngoài—

BỊCH!

Chúng lăn xuống vệ đường, bỏ lại chiếc SUV đâm mạnh vào lan can!

RẦM!

Ngọn lửa bùng lên, nhưng hai tên kia đã kịp chạy vào con hẻm tối.

03. ĐỘI CỨU VIỆN

"BÁO VỀ TRUNG TÂM, NGHI PHẠM ĐANG CHẠY VỀ HƯỚNG BẮC!"

Tưởng Phong và Lý Hàm nhận được tín hiệu, lập tức chặn đầu ở phía trước.

VÙUUU!

Hai chiếc xe cảnh sát siết chặt vòng vây, đèn pha rọi thẳng vào con hẻm.

Mạnh Hào rút dao, kéo Thẩm Dực về phía mình, đặt lưỡi dao sắc bén lên cổ anh.

Giọng hắn gầm gừ, khàn đặc:

"LÙI LẠI! NẾU KHÔNG TAO SẼ—"

04. NƯỚC CỜ QUYẾT ĐỊNH

Không để hắn nói hết câu—

Thẩm Dực ra tay!

Anh dùng hết sức, nghiêng người, cắn mạnh vào tay Mạnh Hào!

"ARGH!!"

Mạnh Hào buông lỏng tay trong tích tắc—

PẶC!

Đỗ Thành lao đến, khóa chặt cánh tay hắn, vặn mạnh—

RẮC!

Mạnh Hào gào lên đau đớn, con dao rơi xuống đất.

Hắn cố vùng vẫy, nhưng một giây sau—

PẰNG!

Viên đạn từ súng của Lý Hàm bắn trúng chân hắn, khiến hắn gục xuống hoàn toàn.

Đỗ Thành không thèm nhìn, hắn cúi xuống cởi trói cho Thẩm Dực.

Ánh mắt hai người giao nhau.

"Cậu ổn chứ?"

Thẩm Dực gật đầu, giọng khàn nhẹ:

"Ổn… Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip