60

CHƯƠNG 60: MẮT CỦA KẺ SĂN

01. LỜI CẢNH CÁO CUỐI CÙNG

Sau khi tìm thấy mảnh giấy với dòng chữ đầy ám ảnh, cả đội nhanh chóng rời khỏi phòng pháp y.

Không ai nói gì, nhưng ai cũng cảm thấy rõ ràng—

Có một đôi mắt vô hình đang dõi theo từng bước chân của họ.

Đỗ Thành sải bước ra khỏi hành lang, quay sang Lý Hàm:

"Xác định được danh tính của nạn nhân chưa?"

Lý Hàm gật đầu, đưa ra một hồ sơ mỏng.

"Tên hắn là Lâm Hạo, từng là nhà báo điều tra."

Thẩm Dực nhíu mày.

"Nhà báo?"

Lý Hàm tiếp tục:

"Hắn từng theo đuổi một vụ án liên quan đến tham nhũng và buôn bán nội tạng. Nhưng bốn tháng trước, hắn đột nhiên biến mất."

Tưởng Phong liếc nhìn bức ảnh trên hồ sơ, giọng trầm xuống:

"Có vẻ như hắn đã tìm ra thứ không nên tìm."

Đỗ Thành nhíu mày, trầm giọng:

"Nếu vậy, thì có thể hắn đã để lại thứ gì đó trước khi chết."

02. TÌM KIẾM TRONG BÓNG TỐI

Cả đội lập tức đến căn hộ cũ của Lâm Hạo.

Căn phòng bị khóa kín, nhưng không có dấu hiệu đột nhập.

Khi đẩy cửa vào—

Không khí ẩm mốc, tối tăm.

Giấy tờ, tài liệu vương vãi khắp nơi. Máy tính đã bị phá hủy.

Đỗ Thành nhìn lướt qua, lập tức ra lệnh:

"Tìm xem có gì khả nghi không."

Thẩm Dực bước đến bàn làm việc, lật từng trang tài liệu.

Trong lúc đó, Lý Hàm kiểm tra tủ hồ sơ—

Chợt, cô cau mày:

"Ở đây có một cuốn sổ tay."

Mọi người lập tức vây lại.

Cuốn sổ tay cũ kỹ, bên ngoài đầy bụi.

Lật đến trang cuối cùng—

Có một dòng chữ nguệch ngoạc, như thể được viết trong hoảng loạn:

"Tôi đã nhìn thấy hắn. Tôi không nên nhìn thấy hắn."

"Hắn không phải con người."

Cả căn phòng rơi vào im lặng.

Tưởng Phong trầm giọng:

"Có lẽ Lâm Hạo đã phát hiện ra điều gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta."

Thẩm Dực đặt cuốn sổ xuống, giọng lạnh lẽo:

"Vậy thì, chúng ta càng không thể dừng lại."

03. MẮT CỦA KẺ SĂN

Khi cả đội rời khỏi căn hộ, trời đã tối hẳn.

Gió đêm lạnh lẽo lùa qua các tòa nhà.

Bất giác, Đỗ Thành khựng lại.

Cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào họ.

Anh quay đầu—

Trên tầng thượng của tòa nhà đối diện, thấp thoáng một cái bóng.

Một người mặc áo khoác đen, đứng bất động trong bóng tối.

Mắt hắn phản chiếu ánh đèn đường—

Đỏ rực như mắt thú săn mồi.

Bốn mắt giao nhau.

Trong khoảnh khắc đó, người kia mỉm cười.

Không phải nụ cười bình thường.

Mà là một nụ cười tàn nhẫn, lạnh lẽo, đầy nguy hiểm.

Ngay sau đó—

Hắn biến mất.

Đỗ Thành lập tức rút súng, nhưng đã quá muộn.

Người kia không để lại dấu vết gì.

Thẩm Dực bước đến, trầm giọng:

"Thấy gì à?"

Đỗ Thành siết chặt tay, giọng trầm thấp:

"Chúng ta không còn là người đi săn nữa."

Anh quay lại, ánh mắt sắc bén.

"Bây giờ, chúng ta là con mồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip