65

PHIÊN NGOẠI 2: CUỘC SỐNG LÀM BỐ BỈM

01. "VỢ TÔI ĐÂY AI CŨNG PHẢI NHƯỜNG"

Từ ngày Thẩm Dực sinh con, Đỗ Thành lại càng trở nên "cuồng vợ" hơn.

Cục cảnh sát ai cũng quen với hình ảnh đội trưởng Đỗ mỗi ngày đến làm là vội vàng xử lý công việc, chỉ để về nhà sớm với vợ con.

Thậm chí, trong giờ làm, hắn cũng không quên nhắn tin:

[Anh đã đặt thức ăn dinh dưỡng cho em rồi, nhớ ăn đúng bữa.]

[Nếu mệt thì nằm xuống nghỉ ngay, không được cố.]

[Hai nhóc có quấy không? Anh nhớ tụi nó quá.]

Tưởng Phong trêu: "Đội trưởng Đỗ, anh đổi nghề làm trợ lý thai sản luôn đi."

Đỗ Thành mặt tỉnh bơ: "Tôi làm vậy cũng vì trách nhiệm của một người chồng tốt thôi."

Mọi người: "…"

Chưa từng thấy ai cuồng vợ con như hắn.

02. AI LÀ NGƯỜI ĐƯỢC CƯNG NHẤT NHÀ?

Từ lúc hai bé song sinh ra đời, vị trí số một trong lòng Đỗ Thành… vẫn không thay đổi.

Hắn yêu con, nhưng vẫn nhất mực thương vợ hơn.

Có lần, Đỗ Thành vừa ôm bé Tuấn Trạch vừa đút cơm cho Thẩm Dực.

Bé con chu môi khó chịu vì bị lơ là.

Nhưng Đỗ Thành chỉ cười:

"Ba thương con, nhưng mẹ con là người quan trọng nhất, hiểu không?"

Tuấn Trạch: "…" (Hình như mình bị ba ghét.)

Thiên Vũ bò lại, nắm tay Đỗ Thành, chớp chớp mắt:

"Ba ôm con nữa!"

Nhưng hắn vẫn kiên định:

"Ba ôm, nhưng mẹ vẫn là số một."

Thẩm Dực: "…"

Hai nhóc: "…"

Đỗ Thành ôm Thẩm Dực, đắc ý nói với con:

"Nhớ kỹ, ba yêu mẹ con nhất."

Kết quả, hai đứa nhỏ hậm hực chạy về phía Thẩm Dực, bấu chặt lấy anh:

"Vậy tụi con cũng yêu mẹ nhất!"

Đỗ Thành: "…" (Bị chính con trai phản bội.)

03. ĐỘI TRƯỞNG ĐỖ - BỐ BỈM SIÊU NHÂN

Làm cảnh sát không ngăn được Đỗ Thành trở thành bố bỉm chính hiệu.

Hắn có thể vừa bế một đứa trên tay, vừa nấu cháo cho đứa kia.

Một tay xử lý công việc phá án, một tay thay tã, pha sữa không chút lúng túng.

Đặc biệt, hắn còn có "tuyệt chiêu" ru con ngủ.

Cứ đến tối, Đỗ Thành lại vác hai nhóc lên vai, đi vòng vòng trong phòng:

"Ngủ nào ngủ nào, ba yêu con lắm, nhưng ba vẫn yêu mẹ con nhất—"

Hai nhóc buồn ngủ nhưng vẫn không quên tranh thủ méc mẹ:

"Mẹ ơi! Ba lại nói mẹ là số một nữa nè!"

Thẩm Dực dở khóc dở cười.

"Đỗ Thành, anh thôi đi được không?"

Nhưng Đỗ Thành vẫn cười đắc ý, ôm lấy cả ba mẹ con.

"Anh nói sự thật thôi mà."

Thẩm Dực: "…"

Đây là cuộc sống của một gia đình nhỏ.

Bận rộn, nhưng tràn đầy yêu thương.

(Hết phiên ngoại 2.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip