67
PHIÊN NGOẠI 4: BỐ GIÀ ĐỖ VÀ HÀNH TRÌNH DẠY CON
01. KHI ĐỖ THÀNH MUỐN CON ĐI LÍNH
Một ngày nọ, Đỗ Thành ngồi trong phòng khách, nhìn hai nhóc con đang chơi đùa, ánh mắt đầy suy tư.
Thẩm Dực thấy lạ, hỏi: "Anh nghĩ gì mà trầm ngâm vậy?"
Đỗ Thành thở dài: "Anh thấy… hai nhóc lớn lên chắc chắn rất ưu tú. Hay sau này cho một đứa vào ngành cảnh sát, một đứa đi quân đội?"
Thẩm Dực: "…"
Anh còn chưa kịp phản bác, Tuấn Trạch đã nghiêng đầu hỏi:
"Ba ơi, làm cảnh sát có được ngủ nướng không?"
Đỗ Thành nghiêm túc: "Không được, cảnh sát phải dậy sớm."
Thiên Vũ bĩu môi: "Vậy có được ăn vặt không?"
Đỗ Thành: "Không được, phải ăn uống đúng giờ, không tùy tiện."
Hai nhóc nhìn nhau, sau đó đồng thanh:
"Vậy tụi con không làm cảnh sát đâu!"
Đỗ Thành: "???"
Thẩm Dực bật cười: "Anh thấy chưa? Hai đứa nó không hợp với ngành của anh đâu."
Đỗ Thành ôm trán: Đúng là không dạy con theo ý mình được mà…
02. BA ĐỖ BỊ "PHẢN CÔNG"
Lần này đến lượt Thẩm Dực ra ngoài có việc, Đỗ Thành ở nhà trông con.
Hắn nghĩ, đàn ông phải mạnh mẽ, nên quyết định rèn luyện cho hai nhóc chút thể lực.
"Tuấn Trạch, con chống đẩy 10 cái!"
Tuấn Trạch nghiêng đầu: "Ba làm trước đi!"
Đỗ Thành: "Dĩ nhiên rồi."
Nói xong, hắn chống đẩy một cách dễ dàng.
Thiên Vũ vỗ tay cổ vũ: "Ba giỏi quá!"
Tuấn Trạch híp mắt, tỏ vẻ nghiêm túc: "Ba tập vậy thì có thành siêu nhân không?"
Đỗ Thành cười khẽ: "Không thành siêu nhân, nhưng thành đàn ông mạnh mẽ!"
Tuấn Trạch vỗ đùi: "Vậy để mẹ làm đi! Mẹ mạnh hơn ba mà!"
Đỗ Thành: "…"
Thiên Vũ hớn hở gật đầu: "Đúng rồi, mẹ giỏi lắm! Mẹ không cần tập cũng mạnh hơn ba!"
Đỗ Thành nhìn hai nhóc con, trong lòng có chút cay đắng.
Ba là ai? Ba là cảnh sát hình sự đó!
Tại sao trong mắt hai nhóc, mẹ mới là người lợi hại nhất hả???
03. ĐỖ THÀNH THẤY MÌNH "THẤT BẠI"
Một lần khác, trong bữa cơm tối, Đỗ Thành hỏi hai nhóc:
"Lớn lên hai con muốn làm gì?"
Tuấn Trạch suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc nói:
"Con muốn làm họa sĩ pháp y như mẹ!"
Đỗ Thành: "???"
Hắn quay sang nhìn Thiên Vũ. Bé chớp chớp mắt, tươi cười đáp:
"Con muốn mở quán ăn! Nấu cho mẹ với anh hai ăn!"
Đỗ Thành: "…"
Hắn nhìn sang Thẩm Dực, vẻ mặt như muốn hỏi: Sao em không dạy con theo ngành của anh hả?
Thẩm Dực cười nhạt, chậm rãi gắp thức ăn:
"Anh tự dạy mà."
Đỗ Thành ôm trán.
Thôi được rồi…
Hắn chấp nhận sự thật rằng mình thua mất rồi.
(Hết phiên ngoại 4.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip