c16
CHƯƠNG 16: KẺ ĐỨNG SAU BỨC MÀN
01. ĐỖ THÀNH KHÔNG YÊN LÒNG
Sau khi tan làm, Đỗ Thành không lập tức rời khỏi sở cảnh sát.
Hắn khoanh tay đứng bên cửa sổ, nhìn về phía chiếc xe của Thẩm Dực vừa rời đi.
Lý Dương...
Cái tên này không đơn giản.
Một người có thể xóa sạch mọi thông tin của mình khỏi hệ thống cảnh sát, chắc chắn không phải người bình thường.
Quan trọng hơn-
Hắn có quan hệ gì với Thẩm Dực?
Nghĩ đến đây, Đỗ Thành bực bội xoa xoa mi tâm.
Hắn không thích cảm giác này.
Không thích khi thấy Thẩm Dực giấu chuyện gì đó.
Không thích khi cậu ta có nguy hiểm nhưng lại không chia sẻ với hắn.
Pheromone bạc hà tỏa ra một cách vô thức, khiến những người đi ngang qua cảm nhận rõ sự bức bối của hắn.
02. MỘT CUỘC HẸN BẤT NGỜ
Buổi tối, Thẩm Dực nhận được một tin nhắn từ số lạ.
"Tôi muốn gặp cậu. Chuyện về Lý Dương."
"Quán cà phê cũ, 9 giờ tối."
Thẩm Dực nhìn chằm chằm vào tin nhắn, suy nghĩ một lúc.
Đây có thể là một cái bẫy.
Nhưng nếu có manh mối liên quan đến Lý Dương, anh không thể bỏ qua.
Anh cầm áo khoác, chuẩn bị ra ngoài.
Nhưng vừa mở cửa, một bóng người đã đứng ngay trước mặt.
Đỗ Thành.
Thẩm Dực khựng lại, ngạc nhiên:
"Sao anh-"
Đỗ Thành híp mắt, giọng trầm xuống:
"Cậu định đi đâu?"
Pheromone bạc hà tràn ra, bao bọc lấy anh.
"Tôi hỏi lại, cậu định đi đâu vào giờ này?"
03. PHE ROMONE BẠC HÀ SIẾT CHẶT
Không gian chật hẹp giữa hành lang khiến pheromone bạc hà gần như quấn chặt lấy mùi sữa.
Thẩm Dực khẽ nghiêng đầu tránh đi: "Không phải chuyện gì nghiêm trọng."
Nhưng Đỗ Thành không để anh qua mặt dễ dàng như thế.
Hắn tiến lên một bước, ép anh phải tựa lưng vào tường.
Giọng hắn thấp hơn, nhưng lại đầy uy quyền:
"Là cuộc hẹn liên quan đến vụ án à?"
Thẩm Dực mím môi, không trả lời.
Chỉ vậy thôi cũng đủ để Đỗ Thành biết đáp án.
Hắn bực mình, nhưng không nổi giận.
Hắn chỉ lặng lẽ giơ tay, gỡ nhẹ cổ áo anh chỉnh lại.
Rồi trầm giọng nói:
"Vậy tôi đi với cậu."
Thẩm Dực thoáng giật mình: "Anh-"
"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu một mình đi vào nguy hiểm sao?"
"Mơ đi."
Hơi thở bạc hà thoáng lướt qua làn da Thẩm Dực, như một sự chiếm hữu vô hình.
Lần này, anh không thể từ chối.
04. GẶP NGƯỜI LẠ MẶT
Lúc đến quán cà phê, họ chọn một bàn khuất góc, chờ đợi.
Không lâu sau, một người đàn ông bước vào.
Hắn đeo kính râm, đội mũ thấp, nhìn quanh trước khi tiến đến bàn họ.
"Cậu là Thẩm Dực?"
Anh gật đầu.
Đỗ Thành ngồi bên cạnh, ánh mắt sắc bén quan sát đối phương.
Người đàn ông ngồi xuống, hạ giọng:
"Tôi là người từng làm việc với Lý Dương."
"Và tôi đến để nói cho cậu một sự thật."
Thẩm Dực lặng người.
Người này... là đồng nghiệp cũ của Lý Dương?
Nhưng trước khi anh kịp hỏi gì, điện thoại người đàn ông đột ngột rung lên.
Hắn liếc nhìn màn hình, sắc mặt chợt biến đổi.
"Tôi không thể ở lâu."
Hắn đẩy một phong bì đến trước mặt họ, giọng vội vã:
"Trong này có thông tin quan trọng.
Cậu phải đọc ngay khi có thể."
Sau đó, hắn đứng bật dậy, xoay người rời đi nhanh chóng.
Giống như đang chạy trốn khỏi thứ gì đó.
Thẩm Dực và Đỗ Thành nhìn nhau.
Có chuyện gì đang diễn ra ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip