c18

CHƯƠNG 18: CẢM GIÁC KHÔNG THỂ TRỐN TRÁNH

01. NGÀY HÔM SAU

Sáng hôm sau, khi Thẩm Dực tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi từ đêm qua đã giảm đi một chút.

Anh khẽ vươn vai, định rời khỏi giường, nhưng lại cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình.

Ngẩng đầu lên—

Đỗ Thành đang khoanh tay dựa vào cửa, ánh mắt có chút sắc bén.

"Cậu không có gì muốn giải thích à?"

Thẩm Dực hơi nhíu mày.

"Giải thích gì?"

Đỗ Thành bước tới gần, pheromone bạc hà thoảng qua, giọng hắn thấp xuống:

"Về chuyện tối qua. Cậu đau bụng, mồ hôi lạnh, cả người nóng ran, nhưng lại không nói gì."

Thẩm Dực hít một hơi, bình tĩnh trả lời:

"Chỉ là cảm lạnh thôi."

"Thật không?" – Đỗ Thành nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Hắn không nói gì thêm, chỉ đưa tay kéo lấy cổ tay Thẩm Dực, cảm nhận nhiệt độ trên da anh.

Lạnh hơn so với tối qua, nhưng vẫn hơi ấm.

"Sau này có gì thì nói với tôi." – Giọng Đỗ Thành trầm xuống, mang theo chút khó chịu.

"Cậu cứ giấu như vậy, tôi không thể không lo được."

Thẩm Dực ngẩn người trong một giây.

Mùi bạc hà bao bọc lấy anh, có chút áp chế nhưng cũng mang theo sự bảo vệ vô hình.

Anh không tránh ra, chỉ nhẹ giọng đáp:

"Tôi biết rồi."

02. VỤ ÁN TIẾN TRIỂN

Tại sở cảnh sát, cả đội tiếp tục điều tra về thân phận thật sự của kẻ mạo danh Lý Dương.

Tưởng Phong đặt một tập hồ sơ lên bàn:

"Chúng tôi tìm thấy thông tin này từ hồ sơ cũ của cục cảnh sát địa phương."

"Ba năm trước, một người đàn ông tên Lý Dương đã chết trong một vụ tai nạn xe."

"Nhưng thi thể không bao giờ được tìm thấy."

Cả phòng họp chìm vào im lặng.

Lý Hàm gõ nhẹ lên mặt bàn:

"Nói cách khác, có khả năng hắn chưa chết."

Tưởng Phong gật đầu, nhưng lại bổ sung:

"Hoặc là, có kẻ đã lợi dụng danh tính của hắn."

Đỗ Thành nhíu mày.

Nếu Lý Dương thật đã chết, vậy người mà họ đang đối mặt...

...rốt cuộc là ai?

03. SỰ THAY ĐỔI NHỎ

Suốt cả ngày, Thẩm Dực đều bận rộn với việc kiểm tra hồ sơ pháp y liên quan đến vụ án.

Nhưng đến chiều, anh nhận ra cơ thể mình có gì đó không ổn.

Đầu óc hơi choáng váng.

Cảm giác buồn nôn thoáng qua, nhưng rất nhanh liền biến mất.

Anh chống tay lên bàn, khẽ nhắm mắt.

"Mệt à?"

Giọng trầm quen thuộc vang lên.

Anh mở mắt, thấy Đỗ Thành đã đứng cạnh mình từ lúc nào.

"Không có gì." – Thẩm Dực nói đơn giản.

Nhưng Đỗ Thành đâu dễ bị lừa như vậy.

Hắn cau mày, kéo lấy cổ tay Thẩm Dực, giọng có chút ra lệnh:

"Đi khám bác sĩ."

"Không cần—"

"Cậu có hai lựa chọn." – Đỗ Thành cắt ngang, ánh mắt sắc bén.

"Một là tự đi."

"Hai là để tôi bế cậu đi."

Thẩm Dực: "..."

Nhìn ánh mắt đầy kiên quyết của hắn, Thẩm Dực biết mình không thể từ chối được.

Anh thở dài, thỏa hiệp.

"...Được rồi."

04. CHUẨN ĐOÁN BẤT NGỜ

Bác sĩ Dung Nguyệt kiểm tra sơ bộ, sau đó trầm tư nhìn Thẩm Dực một lúc.

"Cậu gần đây có cảm thấy gì lạ không?"

Thẩm Dực khẽ nhíu mày.

"Chỉ là hơi mệt, thỉnh thoảng có chút buồn nôn."

Dung Nguyệt nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Có thể cậu đang trải qua một giai đoạn sinh lý đặc biệt của Omega."

"Hả?" – Đỗ Thành ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

"Ý cô là..."

Dung Nguyệt gật đầu, giọng bình tĩnh nhưng lại khiến người ta chấn động.

"Cậu ấy có dấu hiệu sắp bước vào kỳ mang thai tiềm năng."

Căn phòng rơi vào im lặng.

Thẩm Dực mở to mắt.

Đỗ Thành thì hoàn toàn sững sờ.

"Chờ đã..." – Đỗ Thành cau mày, giọng khô khốc.

"...Nhưng cậu ấy còn chưa... có bạn đời."

Dung Nguyệt chậm rãi giải thích:

"Có một số Omega hiếm khi sẽ có phản ứng sinh lý đặc biệt."

"Nghĩa là nếu có một Alpha phù hợp bên cạnh, cơ thể của họ sẽ tự nhiên điều chỉnh để bước vào giai đoạn chuẩn bị."

Đỗ Thành: "..."

Hắn lặng lẽ quay đầu, nhìn về phía Thẩm Dực.

Ánh mắt hắn trầm xuống.

Mùi bạc hà dày đặc hơn trong không khí.

Không hiểu sao...

...hắn bỗng có một dự cảm rất khó giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip