c19

CHƯƠNG 19: MỘT LOẠI GẮN KẾT KHÓ HIỂU

01. ĐỐI DIỆN

Thẩm Dực ngồi trên ghế, tay vô thức siết chặt.

Dù có lạnh nhạt đến đâu, thì thông tin vừa rồi vẫn khiến anh chấn động.

Kỳ mang thai tiềm năng?

Làm sao có thể?

Anh chưa từng có bạn đời, cũng chưa từng bị đánh dấu.

Hơn nữa, một Omega muốn bước vào giai đoạn này cần phải có một sự kích thích pheromone mạnh mẽ từ Alpha phù hợp...

Ánh mắt anh khẽ dao động.

Pheromone bạc hà.

Cả căn phòng y tế đều tràn ngập mùi hương này, nồng đậm đến mức không thể trốn tránh.

Thẩm Dực ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Đỗ Thành.

Sâu trong đôi mắt đó là một tia suy ngẫm.

"Cậu... có phản ứng với tôi?"

Giọng của Đỗ Thành không quá chắc chắn, nhưng vẫn mang theo sự nghi hoặc.

Câu hỏi này khiến bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

Thẩm Dực khẽ mím môi.

Không thể phủ nhận.

Bởi vì từ khi Đỗ Thành xuất hiện, cơ thể anh thật sự có sự thay đổi nhỏ.

Lần trước khi pheromone của hắn bất ngờ lan ra trong vụ án ở kho hàng, tim anh đã đập nhanh hơn bình thường.

Và đêm qua—

Dạ dày quặn thắt, nhưng pheromone bạc hà lại có thể làm dịu đi cơn đau.

Chuyện này...

Là trùng hợp sao?

02. MỘT LỜI ĐỀ NGHỊ KHÓ HIỂU

Dung Nguyệt nhìn cả hai người, cảm nhận được bầu không khí vi diệu giữa họ, nhưng không nói gì.

Cô chỉ lặng lẽ ghi chú lại rồi dặn dò:

"Tình trạng của cậu chưa đến mức nguy hiểm, nhưng nếu có triệu chứng nặng hơn thì phải quay lại ngay."

"Ngoài ra, Omega khi bước vào kỳ mang thai tiềm năng thường dễ bị pheromone tác động mạnh hơn."

"Vậy nên... tôi khuyên cậu tránh tiếp xúc quá gần với Alpha."

Câu này vừa thốt ra, cả hai người đàn ông trong phòng đều đồng thời trầm mặc.

Đỗ Thành quay sang nhìn Thẩm Dực.

"...Vậy tôi có cần tránh mặt cậu không?"

Thẩm Dực ngẩn người.

Rồi ngay sau đó, anh cười khẽ.

"Đội trưởng Đỗ, cậu nghĩ mình là ai?"

"Cậu tưởng tôi sẽ phản ứng mạnh đến mức đó sao?"

Ánh mắt Đỗ Thành hơi trầm xuống.

Sau một giây, hắn bật cười:

"Vậy thì tốt."

Không khí giữa hai người dường như có một sự thay đổi nhỏ không thể gọi tên.

03. TÌNH HUỐNG KHÓ XỬ

Chiều hôm đó, cả đội tập trung tại sở cảnh sát để phân tích lại vụ án.

Thẩm Dực chăm chú quan sát những bức ảnh pháp y trên bàn.

Nhưng lần này, sự tập trung của anh bị gián đoạn.

Tại sao lại nóng như vậy?

Rõ ràng nhiệt độ trong phòng không cao, nhưng cơ thể anh lại có cảm giác bức bối.

Pheromone bạc hà quanh quẩn đâu đây, dày đặc hơn bình thường.

Anh nhíu mày, liếc nhìn người bên cạnh.

Đỗ Thành ngồi gần anh nhất.

Hắn không làm gì đặc biệt, chỉ đang cầm bút ghi chú lại những điểm đáng nghi.

Nhưng pheromone của hắn vẫn vô thức tỏa ra.

Tại sao lại như vậy?

Lẽ nào...

Là do anh?

04. DỰ CẢM LẠ

Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp.

Lý Hàm vươn vai, liếc nhìn Thẩm Dực:

"Sắc mặt của cậu không tốt lắm, có cần về nghỉ sớm không?"

Thẩm Dực lắc đầu.

"Không sao."

Tưởng Phong đứng bên cạnh, ánh mắt có chút suy ngẫm.

Cậu ta nhìn Đỗ Thành, sau đó lại nhìn Thẩm Dực, nhưng không nói gì.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Đỗ Thành chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía anh.

"Cậu chắc là ổn?"

Thẩm Dực nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Sau đó, anh mở mắt, nhìn thẳng vào hắn.

"...Cậu đừng phát pheromone mạnh như vậy nữa."

Đỗ Thành nhíu mày:

"Tôi có đâu?"

Thẩm Dực sững sờ.

Không phải hắn?

Vậy thì...

Là chính anh sao?

Một dự cảm kỳ lạ nảy lên trong lòng.

Đây không chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp.

05. ĐÊM KỲ LẠ

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Thẩm Dực vừa cởi áo khoác đã cảm thấy cả người có chút khác thường.

Nóng.

Không phải kiểu nóng sốt khi bị bệnh.

Mà là một loại cảm giác lạ lùng, gần như khó kiểm soát.

Cả căn phòng yên tĩnh, nhưng pheromone bạc hà dường như vẫn quanh quẩn đâu đây, như một ảo giác khó hiểu.

Anh hơi siết chặt bàn tay.

Không lẽ...

Anh thật sự bị ảnh hưởng bởi pheromone của Đỗ Thành?

Chuyện này... rốt cuộc là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip