c22

CHƯƠNG 22: VẾT ĐÁNH DẤU MỜ NHẠT

01. SỰ THẬT KHÓ LƯỜNG

Thẩm Dực ngây người.

"Anh nói cái gì?"

Đánh dấu một phần?

Không thể nào!

Anh không hề nhớ mình từng tiếp xúc quá gần với Alpha nào.

Nhất là...

Lại bị đánh dấu mà không nhận ra?!

"Anh nói lung tung cái gì thế?"

Anh gạt tay Đỗ Thành ra, nhưng đối phương không buông.

Hắn cúi xuống, ánh mắt sắc bén.

"Tôi nói lung tung?"

Đỗ Thành vươn tay, kéo nhẹ cổ áo của anh xuống một chút—

Lộ ra vết bầm hằn hình răng, đã bắt đầu chuyển sang màu nhạt.

Đó không chỉ đơn thuần là một vết cắn.

Mà còn có dấu hiệu pheromone trộn lẫn.

Rất nhạt, nhưng vẫn có.

Chỉ Alpha mới có thể đánh dấu Omega như vậy.

02. DẤU HIỆU BẤT THƯỜNG

Thẩm Dực cảm thấy không ổn.

Anh vội cầm bộ kiểm tra pheromone, tự kiểm tra chính mình.

Nhưng kết quả cho thấy—

Chỉ số pheromone của anh dao động bất thường.

Rõ ràng, cơ thể anh đang phản ứng với một Alpha nào đó.

Hơi thở Thẩm Dực bỗng trở nên nặng nề.

Trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ:

Từ khi nào?!

Cái đêm đó...

Có chuyện gì đã xảy ra?!

03. ĐỖ THÀNH KHÔNG BỎ QUA

Đỗ Thành nhìn chằm chằm phản ứng của Thẩm Dực.

Hắn bước đến gần hơn, giọng trầm thấp:

"Cậu thực sự không nhớ?"

Thẩm Dực cau mày, giọng khàn đi một chút:

"Nếu nhớ thì tôi đã không ngồi đây kiểm tra pheromone của chính mình."

Anh không nói dối.

Anh thực sự không nhớ.

Đỗ Thành bỗng dưng trầm mặc trong vài giây.

Sau đó, hắn bước lên, cúi thấp người, gần như kề sát vào cổ Thẩm Dực.

Một hơi thở mát lạnh pha chút bạc hà phả lên da anh.

Cùng lúc đó, Thẩm Dực cảm nhận rõ ràng pheromone của mình dao động mạnh hơn.

Như thể đang bị pheromone của Alpha kích thích.

Chưa đầy ba giây sau, Đỗ Thành khẳng định chắc chắn:

"Là tôi."

Thẩm Dực: "...???"

04. KÝ ỨC RỜI RẠC

Câu nói của Đỗ Thành khiến toàn bộ não bộ Thẩm Dực như đóng băng.

Anh hoàn toàn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng phản ứng của cơ thể anh lại không thể nói dối.

Pheromone của anh đúng là đang phản ứng với Đỗ Thành.

Điều đó có nghĩa là—

Người đã cắn anh... chính là hắn.

Khoảnh khắc đó, một đoạn ký ức mơ hồ bỗng lóe lên trong đầu Thẩm Dực.

Mơ hồ, rời rạc.

Anh nhớ đến một hơi thở quen thuộc.

Một giọng nói trầm thấp bên tai.

Một bàn tay nóng ấm chạm vào eo anh.

Sau đó là cảm giác đau nhói trên cổ...

05. ĐỖ THÀNH KHÔNG MUỐN NÓI THÊM

Thẩm Dực kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén hơn hẳn:

"Rốt cuộc anh đã làm gì tôi?"

Đỗ Thành im lặng trong vài giây, rồi khẽ cười nhạt.

"Cậu nghĩ tôi có thể làm gì cậu?"

Thẩm Dực siết chặt nắm tay, lồng ngực phập phồng.

Lúc này, Lý Hàm và Tưởng Phong bước vào.

Bọn họ vừa mở cửa ra, liền thấy—

Đỗ Thành đứng rất gần Thẩm Dực.

Bàn tay hắn vẫn giữ nhẹ lấy eo đối phương.

Bầu không khí trong phòng có chút kỳ lạ.

Lý Hàm: "..."

Tưởng Phong: "...Tôi có nên giả vờ không thấy gì không?"

Thẩm Dực giật mình, vội vàng hất tay Đỗ Thành ra, lùi lại một bước.

Sắc mặt anh vẫn còn hơi nóng.

Tưởng Phong nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Hai người... đang làm gì vậy?"

Bầu không khí bỗng dưng càng thêm mập mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip