c28
CHƯƠNG 28: KẺ BỊ LÃNG QUÊN
01. CUỘC GỌI LÚC NỬA ĐÊM
Hơn nửa đêm, điện thoại của Thẩm Dực đột ngột rung lên.
Anh vừa mới chợp mắt được một chút sau cả ngày làm việc mệt mỏi, nhưng tiếng chuông dai dẳng khiến anh không thể bỏ qua.
Tên hiển thị trên màn hình là Đỗ Thành.
Thẩm Dực khẽ nhíu mày, nhanh chóng bắt máy.
"Có chuyện gì?"
Bên kia vang lên giọng nói trầm khàn của Đỗ Thành, xen lẫn chút gấp gáp:
"Xuống lầu đi, tôi đang ở dưới nhà cậu."
Thẩm Dực ngồi bật dậy.
Sự xuất hiện đột ngột này... chắc chắn không đơn giản.
02. ÁNH MẮT CỦA KẺ ĐANG BỊ THEO DÕI
Vừa mở cửa ra, anh đã thấy Đỗ Thành đang đứng cạnh xe, ánh mắt sắc bén nhìn về phía con hẻm nhỏ đối diện.
Cơn gió lạnh giữa đêm làm bay nhẹ vạt áo khoác của hắn, nhưng hắn vẫn đứng yên, cả người toát lên sự căng thẳng mà hiếm khi thấy.
Thẩm Dực bước nhanh tới.
"Có chuyện gì?"
Đỗ Thành không lập tức trả lời, mà lặng lẽ đưa cho anh một tập hồ sơ.
"Nhìn đi."
Thẩm Dực mở ra—
Bên trong là ảnh chụp từ camera an ninh.
Và trong bức ảnh đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở góc khuất gần nhà anh.
Là người đàn ông trong bức phục dựng.
03. SỰ TRÙNG HỢP KHÔNG THỂ NGẪU NHIÊN
Thẩm Dực lập tức cau mày.
Tại sao hắn lại xuất hiện ở gần đây?
Nếu chỉ là trùng hợp... thì có quá đáng ngờ không?
Đỗ Thành dựa người vào xe, châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra.
"Cậu nghĩ sao?"
Thẩm Dực nhíu mày, không vội trả lời.
Nếu kẻ đó thực sự đã theo dõi anh, thì mục đích là gì?
Anh chỉ là một họa sĩ pháp y, không phải cảnh sát điều tra.
Lẽ nào...
Có liên quan đến vụ án đang theo dõi?
04. MANH MỐI CÀNG LÚC CÀNG RÕ
"Chúng ta cần điều tra sâu hơn."
Thẩm Dực lật lại những bức ảnh, mắt dừng lại ở một chi tiết nhỏ.
Áo khoác của người đàn ông trong ảnh có một hình xăm mờ mờ trên cổ.
Dù không rõ nét, nhưng nó rất giống biểu tượng của một băng nhóm nào đó.
Đỗ Thành cũng nhận ra điều này.
Hắn dụi điếu thuốc, giọng trầm xuống:
"Bắt đầu tra từ hình xăm này."
Thẩm Dực gật đầu.
Nhưng anh vẫn cảm thấy...
Mọi chuyện không đơn giản như vậy.
05. ĐỐI DIỆN VỚI QUÁ KHỨ
Ngay khi Đỗ Thành định lái xe rời đi, Thẩm Dực đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Anh chậm rãi lên tiếng:
"Lúc trước, anh từng nghe đến cái tên Phó Cảnh Dương chưa?"
Cái tên này vừa thốt ra, Đỗ Thành lập tức cứng đờ.
Không khí trong xe bỗng trở nên yên lặng đến mức khó chịu.
Đỗ Thành nhìn Thẩm Dực, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói chậm rãi:
"...Tại sao cậu nhắc đến cái tên đó?"
Thẩm Dực siết chặt tay.
Nếu anh đoán không lầm—
Phó Cảnh Dương chính là chìa khóa của vụ án này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip