c30
CHƯƠNG 30: TUNG TÍCH CỦA KẺ MẤT TÍCH
01. DẤU VẾT ĐẦU TIÊN
Hai giờ sáng, đội điều tra vẫn chưa rời khỏi cục.
Dữ liệu về Phó Cảnh Dương đã được tổng hợp.
Lý Hàm trải đống hồ sơ cũ lên bàn, ngẩng đầu nói:
"Tôi tìm thấy vài tài liệu liên quan đến hắn."
Cô chỉ vào một tấm ảnh chụp cách đây tám năm—
Một người đàn ông trẻ, vóc dáng cao gầy, nụ cười nhàn nhạt.
Ánh mắt anh ta trông hoàn toàn bình thường.
Không có dấu hiệu của thù hận.
Nhưng hồ sơ cho thấy—
Sau cái chết của em trai, hắn biến mất không dấu vết.
Không ai biết hắn đã đi đâu.
Không ai biết hắn còn sống hay đã chết.
Thẩm Dực trầm ngâm nhìn tấm ảnh.
Dưới ánh đèn vàng, đáy mắt anh lóe lên tia nghi hoặc.
Nếu Phó Cảnh Dương thực sự quay lại—
Vậy hắn đã ở đâu suốt những năm qua?
02. MỘT NGƯỜI KHÔNG HỀ BIẾN MẤT
"Tôi đã kiểm tra lại hệ thống camera trong vòng hai tháng qua."
Tưởng Phong bước vào, ném một tập tài liệu xuống bàn.
"Kẻ trông giống Phó Cảnh Dương xuất hiện ở một khu chung cư nhỏ phía Tây thành phố."
Đỗ Thành lập tức mở tập hồ sơ.
Một tấm ảnh được in ra từ camera an ninh—
Bóng dáng mơ hồ của một người đàn ông.
Không rõ mặt.
Nhưng vóc dáng... rất giống.
"Vậy là hắn chưa bao giờ biến mất." Đỗ Thành trầm giọng.
Tưởng Phong gật đầu.
"Chỉ là chúng ta không để ý đến hắn mà thôi."
Thẩm Dực siết chặt ngón tay.
Bản năng của anh mách bảo—
Hắn quay lại không đơn thuần chỉ vì thù hận.
Còn có một lý do khác.
Một bí mật vẫn chưa được sáng tỏ.
03. NGƯỜI KHÔNG DỄ ĐỐI PHÓ
Lý Hàm tiếp tục lật hồ sơ:
"Trước khi mất tích, Phó Cảnh Dương từng có một công việc ổn định tại một phòng tranh."
"Sau khi em trai chết, hắn đột nhiên từ bỏ tất cả."
Cô gõ nhẹ vào dòng chữ trên tài liệu:
Không nghề nghiệp, không nơi cư trú rõ ràng, không thông tin liên lạc.
"Chúng ta đang đối mặt với một kẻ ẩn mình quá lâu."
Một Alpha biến mất khỏi thế giới suốt tám năm—
Bây giờ bỗng dưng xuất hiện.
Không ai biết hắn đã trải qua những gì.
Không ai biết hắn đã trở thành một con người như thế nào.
04. MỤC TIÊU TIẾP THEO
"Chúng ta cần tìm hiểu xem hắn đang muốn gì."
Đỗ Thành khẽ nghiêng đầu, nhìn Thẩm Dực.
"Cậu có cảm giác hắn đang nhắm vào mình không?"
Thẩm Dực trầm mặc.
Anh không chắc.
Nhưng...
Nếu kẻ đó thực sự là Phó Cảnh Dương—
Anh nhất định phải tìm ra hắn trước.
Bởi vì, có lẽ hắn không chỉ nhắm vào một mình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip