c38
CHƯƠNG 38: CÁI BẪY
01. GIỚI HẠN MỎNG MANH
Không khí trong phòng trầm xuống.
Pheromone của Đỗ Thành lan tỏa, như muốn nhấn chìm cả không gian nhỏ hẹp.
Bạc hà lạnh lẽo.
Nhưng pha lẫn trong đó lại là một sự áp chế vô hình.
Không giống như những lần trước, lần này hắn không cố kiềm chế.
Thẩm Dực cau mày, hít sâu một hơi.
Anh không thích bị pheromone của Alpha áp đảo.
Nhưng không hiểu sao, khi pheromone của Đỗ Thành tỏa ra, anh lại không thấy bài xích.
Chỉ cảm thấy... hơi nóng.
Một chút bất thường.
“Buông ra.”
Giọng anh không có cảm xúc, nhưng cũng không quá cứng rắn.
Đỗ Thành không hề nhúc nhích.
Ánh mắt hắn vẫn chăm chú quan sát từng phản ứng nhỏ của Thẩm Dực.
Rồi, giọng hắn trầm thấp vang lên:
“Thẩm Dực, cậu sợ tôi à?”
Thẩm Dực khựng lại.
Anh cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh:
“Anh đang nói chuyện vô nghĩa gì vậy?”
“Vậy tại sao cậu cứ tránh tôi?” Đỗ Thành đột nhiên nghiêng người xuống gần hơn, hơi thở lạnh buốt phả lên da anh. “Là do cậu không dám đối mặt với pheromone của tôi, hay là... không dám đối mặt với bản thân?”
Một cảm giác nghẹt thở dâng lên trong lồng ngực.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Thẩm Dực có thể ngửi thấy rõ ràng mùi bạc hà lạnh lẽo quấn lấy mình.
Trong một giây, anh không biết phải phản ứng thế nào.
Nhưng rồi, ánh mắt anh tối xuống.
Chậm rãi, anh ngước lên nhìn thẳng vào Đỗ Thành.
“Anh nghĩ nhiều rồi.”
Không đợi Đỗ Thành nói thêm, anh bất ngờ đưa tay đẩy nhẹ hắn ra.
Khoảng cách giữa hai người bị kéo giãn.
Thẩm Dực nhanh chóng thu lại cảm xúc, giọng lạnh nhạt:
“Đi ngủ đi, đội trưởng Đỗ.”
Sau đó, anh xoay người rời khỏi phòng.
Chỉ còn lại Đỗ Thành đứng yên, ánh mắt sâu thẳm.
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình, nơi vừa bị Thẩm Dực đẩy ra.
Nhiệt độ từ da thịt vẫn còn lưu lại.
Hắn bỗng cười nhạt.
Thẩm Dực, cậu nghĩ cậu có thể trốn được sao?
02. CUỘC GỌI LÚC NỬA ĐÊM
Rạng sáng.
Thẩm Dực vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu thì điện thoại rung lên.
Anh mệt mỏi mở mắt, nhìn màn hình hiển thị số lạ.
Nhíu mày, anh bắt máy.
“Alo?”
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp, pha lẫn chút nhiễu sóng:
“Muốn biết sự thật không?”
Thẩm Dực lập tức tỉnh táo.
Anh ngồi dậy, giọng trầm xuống:
“Ai?”
Người bên kia cười khẽ, sau đó cúp máy.
Thẩm Dực nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Một cảm giác bất an lan ra.
Anh nhanh chóng đứng dậy, thay quần áo rồi rời khỏi phòng.
03. KẺ TRONG BÓNG TỐI
Bên ngoài trời lạnh.
Gió thổi qua, mang theo hơi ẩm nhè nhẹ.
Thẩm Dực bước nhanh ra khỏi ký túc xá.
Điện thoại lại rung lên lần nữa.
Anh nhấn nghe.
Lần này, giọng nói vẫn là của người lúc nãy:
“Gặp nhau tại khu nhà bỏ hoang ở phía Tây. Một mình.”
Thẩm Dực cau mày.
Rõ ràng, đây là một cái bẫy.
Nhưng anh vẫn quyết định đi.
Vì anh biết—nếu đã có người chủ động tìm đến mình, thì chắc chắn người đó có liên quan đến vụ án.
Và anh cần câu trả lời.
Nhét điện thoại vào túi, anh rảo bước nhanh hơn.
Anh không nhận ra, cách đó không xa, một bóng người đang đứng trong bóng tối.
Người đó nhìn theo anh một lúc, sau đó lặng lẽ bám theo.
04. TRONG CĂN NHÀ HOANG
Khu nhà bỏ hoang phía Tây.
Bốn bề tĩnh lặng.
Những bức tường bong tróc, cỏ mọc um tùm.
Thẩm Dực bước vào.
Mùi ẩm mốc xộc vào mũi.
Anh cẩn thận quan sát xung quanh.
Không có ai.
Anh nhíu mày, lấy điện thoại ra gọi lại số lúc nãy.
Nhưng không ai bắt máy.
Đột nhiên—
Một tiếng động nhỏ vang lên phía sau.
Thẩm Dực xoay người.
Ngay lập tức, một bóng đen lao đến.
Anh nhanh chóng né sang một bên, nhưng vẫn bị trượt chân lùi lại.
Cùng lúc đó, một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra, kéo mạnh lấy anh.
Chỉ trong tích tắc, cả người anh bị ép sát vào tường.
Một luồng pheromone mạnh mẽ ập đến.
Thẩm Dực ngẩn ra.
Mùi bạc hà lạnh lẽo.
Anh ngẩng đầu.
Đối diện với ánh mắt tối tăm của Đỗ Thành.
Trong chớp mắt, anh hiểu ra.
Anh bị theo dõi.
Và người theo dõi anh—chính là Đỗ Thành.
05. KHÔNG CÒN ĐƯỜNG LÙI
Không ai lên tiếng.
Không khí căng thẳng đến cực hạn.
Thẩm Dực nhìn chằm chằm vào Đỗ Thành, cố giữ bình tĩnh.
“Anh theo dõi tôi?”
Đỗ Thành không phủ nhận.
Hắn chỉ nhếch môi, giọng trầm thấp:
“Nếu tôi không theo, thì cậu có định báo cho tôi biết cậu sẽ tự ý hành động không?”
Thẩm Dực nghiến răng.
Anh biết Đỗ Thành sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Nhưng lúc này, anh không có thời gian tranh luận với hắn.
“Buông ra.”
Anh lạnh giọng.
Nhưng Đỗ Thành không nghe.
Hắn vẫn giữ chặt cổ tay anh, đôi mắt tối lại:
“Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu một mình đối mặt với nguy hiểm?”
Thẩm Dực mím môi.
Anh hít sâu, kiềm chế cảm xúc.
Nhưng pheromone trong không khí ngày càng dao động mạnh hơn.
Cảm giác ngột ngạt dâng lên.
Anh biết—nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ không thể kiểm soát được bản thân.
“Đỗ Thành.” Giọng anh hơi khàn. “Lùi lại.”
Ánh mắt Đỗ Thành lóe lên tia nguy hiểm.
Hắn không lùi.
Ngược lại, hắn càng ép sát hơn.
“Cậu nghĩ tôi sẽ nghe lời cậu sao?”
Cả hai đều không ai nhượng bộ.
Cảm xúc đè nén quá lâu cuối cùng cũng đến giới hạn.
Cho đến khi—
Đột nhiên, một tiếng còi xe vang lên bên ngoài.
Cả hai cùng khựng lại.
Ánh mắt họ giao nhau trong một giây.
Sau đó, Đỗ Thành buông tay.
Hắn nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt trở nên sắc bén.
Một bóng người thấp thoáng bên ngoài.
Hắn thấp giọng:
“Có người đến.”
Thẩm Dực cũng ngay lập tức cảnh giác.
Cả hai lập tức điều chỉnh lại trạng thái, chuẩn bị đối mặt với kẻ bí ẩn kia.
Nhưng trong lòng họ đều biết—
Chuyện giữa họ vẫn chưa kết thúc.
Còn rất nhiều thứ chưa nói rõ.
Và... càng trốn tránh, càng không thể thoát khỏi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip