chương 1

Vào ngày đẹp trời tui đói fic quá nên lên nhờ AI viết một bộ thỏa mãn cơn thèm và đây chính là kết quả của cơn đói đó🤡🤡
Xin mn có nhìn thấy và đọc được bộ này thì xin giơ cao đánh khẽ tại nó là AI VIẾT, AI VIẾT AI VIẾT
Có đọc hãy dục não qua một bên và thưởng thức nó với tâm thế.....tự mn cảm nhận nhóe. Và tui cx sẽ tiếp tục nhìu bộ nx nếu tui thích. Lời cuối cùng là tui đã đọc mn cx phải được đọc🤡🤡🤡🤡

CHƯƠNG 1: MÙI HƯƠNG LẶNG LẼ

Hải Thành về đêm, bầu trời phủ một lớp sương mờ nhạt. Đèn đường hắt xuống những vũng nước đọng, phản chiếu ánh sáng nhấp nháy của bảng hiệu neon từ những quán ven đường. Thành phố này lúc nào cũng mang một vẻ vừa náo nhiệt, vừa cô độc.

Trên tầng hai của Cục cảnh sát, ánh đèn phòng làm việc vẫn sáng.

Thẩm Dực ngồi bên bàn làm việc, cây bút chì than nhẹ nhàng lướt trên trang giấy. Những đường nét sắc sảo dần hiện lên, ghép lại thành một gương mặt quen thuộc—mắt sâu, mày kiếm, đường viền hàm góc cạnh mang theo sự cương nghị.

Gương mặt của Đỗ Thành.

Anh dừng bút, nhìn chằm chằm vào bức vẽ. Đã bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần mà ngay cả khi không chủ ý, anh vẫn vẽ ra hắn?

Đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là âm thanh cánh cửa bị đẩy ra mà không cần sự cho phép.

Một làn khí lạnh ùa vào cùng với một mùi hương quen thuộc—bạc hà, thanh mát mà sắc bén.

Pheromone của Đỗ Thành.

Anh không cần quay đầu cũng biết người đứng sau mình là ai.

“Làm thêm giờ à?” Giọng nói trầm thấp cất lên ngay sau lưng.

Thẩm Dực nhẹ nhàng đẩy bức vẽ vào dưới tập tài liệu, giữ giọng bình thản. “Chỉ là tiện tay phác thảo.”

Đỗ Thành bước vào, dựa lưng vào bàn làm việc của anh, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điếu thuốc chưa châm lửa.

Ánh mắt hắn vô tình lướt qua tập giấy, khóe môi hơi nhếch lên.

“Tiện tay phác thảo tôi?”

Thẩm Dực thoáng ngừng lại, nhưng không phản bác, cũng không che giấu. Anh chỉ liếc nhìn hắn một cái, giọng điềm nhiên:

“Anh có việc gì?”

Đỗ Thành không trả lời ngay. Hắn cười nhạt, hương bạc hà trong không khí trở nên đậm hơn một chút.

“Tôi nghe nói có vụ án mới. Cậu có hứng thú không?”

Lần này, Thẩm Dực ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng thay đổi.

Sáng hôm sau, Hải Thành mưa phùn lất phất.

Một con hẻm nhỏ trong khu Tây bị phong tỏa, đèn xe cảnh sát nhấp nháy phản chiếu trên nền đất ướt. Giữa vũng nước đọng, một thi thể nam giới nằm co quắp, da thịt tái nhợt dưới ánh sáng mờ nhạt.

Dung Nguyệt cúi xuống, kéo găng tay cao su lên, bắt đầu kiểm tra thi thể.

Đỗ Thành đứng cách đó không xa, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng quan sát.

Thẩm Dực đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào những vết cắt trên cơ thể nạn nhân. Anh im lặng thật lâu, rồi chậm rãi lên tiếng.

“Những vết rạch này… không giống những vụ án bình thường.”

Đỗ Thành liếc sang anh.

“Tại sao?”

Thẩm Dực hít sâu một hơi, pheromone sữa thoáng lan tỏa trong không khí. “Cách cắt rất gọn, gần như có sự tính toán. Nó giống với một vụ án ba năm trước.”

Không khí thoáng trầm xuống.

Ba năm trước, Hải Thành từng có một chuỗi án mạng kỳ lạ, nạn nhân đều bị cắt rạch theo một cách rất đặc biệt. Vụ án ấy kéo dài gần một năm, nhưng rồi bị đình chỉ đột ngột.

Đỗ Thành nhìn chằm chằm vào Thẩm Dực, ánh mắt tối lại.

“Vụ Ánh Trăng Đỏ?”

Thẩm Dực khẽ gật đầu.

Cơn gió lạnh lướt qua, mưa phùn vẫn lất phất rơi.

Trong một khoảnh khắc, Đỗ Thành có cảm giác pheromone bạc hà của hắn vô thức lan rộng hơn, như một phản xạ cảnh giác theo bản năng.

Vụ án này… tuyệt đối không đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip