chương 13


CHƯƠNG 13: GÓC KHUẤT TRONG QUÁ KHỨ

01. MỘT ĐIỆN THOẠI BẤT NGỜ

Ngày hôm sau, khi cả đội đang phân tích tấm ảnh tìm thấy ở nhà trọ, điện thoại của Thẩm Dực đột ngột đổ chuông.

Một số lạ.

Anh do dự một giây, rồi bắt máy.

"Alo?"

Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm thấp, pha chút khàn khàn, như thể đối phương đã không ngủ nhiều đêm liền.

"Là cậu sao, Thẩm Dực?"

Tay cầm điện thoại của anh hơi siết lại.

Giọng nói này...

Không xa lạ.

Một người từ quá khứ mà anh không nghĩ sẽ xuất hiện lúc này.

"Anh là ai?" Anh cố tình hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh.

Người kia bật cười khẽ, mang theo chút chua chát:

"Vậy là cậu thật sự quên tôi rồi."

02. QUÁ KHỨ TRỞ LẠI

Sau khi cúp máy, Thẩm Dực không nói gì với Đỗ Thành hay những người khác.

Anh chỉ một mình đi đến quán cà phê gần sở cảnh sát, nơi có một người đàn ông đang chờ sẵn.

Người đó khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc áo khoác tối màu, có chút phong trần.

Ngay khi Thẩm Dực bước đến, ánh mắt người kia thoáng phức tạp.

"Cậu thay đổi nhiều quá."

Thẩm Dực kéo ghế ngồi xuống, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

"Anh tìm tôi có chuyện gì?"

Người kia im lặng một chút, rồi chậm rãi nói:

"Về Viên Dương."

Lúc này, ánh mắt Thẩm Dực khẽ dao động.

03. KHI ĐỖ THÀNH TÌM ĐẾN

Sau khi rời quán cà phê, Thẩm Dực trở lại sở cảnh sát.

Nhưng ngay khi bước vào văn phòng, Đỗ Thành đã chờ sẵn.

Hắn khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn anh:

"Nói đi, ai đã tìm cậu?"

Thẩm Dực dừng lại một chút.

Pheromone bạc hà nhẹ nhàng quấn lấy mùi sữa của anh.

Không xâm lấn, không ép buộc, chỉ đơn giản là bao bọc.

Anh thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nói:

"Là một người tôi quen trước đây."

Ánh mắt Đỗ Thành tối lại.

"Có liên quan đến vụ án sao?"

"...Có thể."

Đỗ Thành không hỏi thêm.

Hắn chỉ nhìn anh rất lâu, rồi nhẹ giọng nói:

"Đừng tự gánh hết mọi thứ."

Câu nói đơn giản, nhưng khiến Thẩm Dực có chút dao động.

Từ bao giờ, sự tồn tại của Đỗ Thành lại ảnh hưởng đến anh nhiều đến vậy?

04. MANH MỐI MỚI

Lý Hàm và Tưởng Phong mang đến một tin tức quan trọng.

Tấm ảnh tìm thấy tại nhà trọ đã được phục hồi chi tiết hơn.

Khi đối chiếu, họ phát hiện một trong hai người bị bôi đen chính là nạn nhân Viên Dương.

Còn người kia...

Chính là người đã gọi điện cho Thẩm Dực.

Một nhân vật bí ẩn đang ẩn mình trong bóng tối.

Và có lẽ, hắn biết nhiều hơn những gì họ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip