chương 14
CHƯƠNG 14: BÍ ẨN SAU LỚP MÀN
01. MỘT LỜI NHẮN KỲ LẠ
Ngay khi rời khỏi văn phòng, Thẩm Dực nhận được một tin nhắn không có số điện thoại người gửi.
Nội dung chỉ vỏn vẹn:
"Đừng đào sâu nữa. Cậu không muốn chuyện quá khứ bị lật lại đâu."
Thẩm Dực nheo mắt.
Nhưng trước khi anh kịp suy nghĩ nhiều hơn, một bàn tay đã giật lấy điện thoại.
"Ai nhắn?"
Giọng Đỗ Thành trầm xuống, ánh mắt sắc bén lướt qua dòng tin.
"Cậu định giấu tôi bao lâu nữa?"
Pheromone bạc hà lan ra, tỏa một cơn lạnh vô hình, nhưng không phải giận dữ.
Mà là lo lắng.
Thẩm Dực im lặng một lúc, rồi lấy lại điện thoại.
"...Tôi tự xử lý được."
Nhưng hắn không hài lòng với câu trả lời đó.
"Lần trước cậu cũng nói vậy, rồi suýt bị thương trong vụ án của Lục Kỳ."**
"Lần này thì sao? Định tự mình đi vào rắc rối nữa à?"**
Pheromone bạc hà càng siết chặt lấy mùi sữa của Thẩm Dực, như một vòng vây vô hình.
Hắn đang ép anh nói ra sự thật.
Và lần này, Thẩm Dực không thể tiếp tục lảng tránh.
02. NHỮNG MẢNH GHÉP TRONG QUÁ KHỨ
"...Người đó là Lý Dương."
Một cái tên vang lên trong không khí, mang theo một loại cảm giác đè nén.
Đỗ Thành nhíu mày: "Ai?"
Thẩm Dực siết chặt tay:
"Anh ấy là... giáo viên mỹ thuật trước đây của tôi."
Đỗ Thành khựng lại.
Hắn biết, Thẩm Dực từng là giảng viên mỹ thuật, nhưng lại bỏ ngang để trở thành họa sĩ pháp y.
Lý Dương... có liên quan gì đến chuyện đó sao?
"Anh ta có liên quan đến vụ án à?"
Thẩm Dực im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu.
"...Anh ấy là người quen của Viên Dương."
Căn phòng bỗng trở nên im lặng một cách đáng sợ.
Mạch máu trên thái dương Đỗ Thành giật nhẹ.
03. TƯỞNG PHONG VÀ LÝ HÀM
Buổi tối hôm đó, khi rời khỏi sở cảnh sát, Lý Hàm nhìn thấy Tưởng Phong đang đứng bên ngoài, dựa vào xe hút thuốc.
Gió thổi nhẹ qua, mái tóc anh khẽ rối lên.
Lý Hàm bước đến, giọng có chút trêu chọc:
"Sao thế? Chờ ai à?"
Tưởng Phong liếc cô một cái, cười nhạt:
"Nếu tôi nói là chờ cô, cô có tin không?"
Lý Hàm nhướng mày: "Anh thử nói thật xem?"
Tưởng Phong im lặng một lúc, rồi cúi đầu dụi tắt điếu thuốc.
Sau đó, anh tiến gần hơn, hơi thở ấm áp phả lên má cô.
"Tin hay không, tùy cô."
Lý Hàm: "..."
Đây là đang trêu cô hay là có ý gì thật vậy?
04. BƯỚC NGOẶT BẤT NGỜ
Đêm muộn.
Khi Thẩm Dực đang chuẩn bị về nhà, Đỗ Thành bất ngờ ngăn anh lại.
"Tôi đưa cậu về."
Thẩm Dực nhíu mày: "Không cần đâu."
Nhưng Đỗ Thành đã thản nhiên mở cửa xe, không cho anh từ chối.
"Lên xe."
Cảm giác pheromone bạc hà vương nhẹ trong không khí khiến Thẩm Dực bất giác mềm lòng.
Cuối cùng, anh vẫn ngồi vào ghế phụ.
Trong suốt quãng đường, không ai nói gì.
Nhưng bầu không khí không hề yên tĩnh.
Và đúng lúc này, Thẩm Dực cảm thấy bụng hơi khó chịu.
Chỉ là một cơn đau thoáng qua.
Không rõ nguyên nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip