chương 3
CHƯƠNG 3: VẾT CẮT VÀ MANH MỐI
Hiện trường vụ án đã được phong tỏa, nhưng đám đông vẫn chưa chịu rời đi. Tiếng xì xào vang lên phía sau dải băng cảnh sát, những ánh mắt hiếu kỳ không ngừng hướng về phía thi thể đang được che lại dưới lớp bạt mỏng.
Mưa phùn lất phất rơi.
Bên cạnh thi thể, Dung Nguyệt cúi xuống kiểm tra lần cuối. Cô cẩn thận lật cổ tay nạn nhân, ánh mắt sắc bén lướt qua từng chi tiết nhỏ nhất trên da.
Không xa đó, Thẩm Dực đứng trầm ngâm, đôi mắt sâu thẳm dõi theo từng vết cắt. Mùi sữa trong pheromone của anh lan nhẹ trong không khí, tạo cảm giác trầm tĩnh mà không hề gượng ép.
Đứng bên cạnh, Đỗ Thành khoanh tay, lặng lẽ quan sát. Dù không lên tiếng, nhưng đôi mày hắn nhíu lại, đủ để thấy trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều thứ.
“Cậu thấy gì?” Hắn trầm giọng hỏi.
Thẩm Dực không trả lời ngay. Anh cúi xuống, lướt ngón tay dọc theo vết cắt trên cổ tay nạn nhân. Một đường cắt gọn gàng nhưng lạnh lẽo, không giống như một cú ra tay bộc phát.
“Không phải dao găm, cũng không phải dao phẫu thuật,” anh chậm rãi nói. “Là một lưỡi dao đặc biệt.”
Dung Nguyệt nhíu mày. “Ý cậu là hung khí đã được chế tạo riêng?”
“Hoặc là một dạng vũ khí có kết cấu đặc biệt, không phổ biến trên thị trường.” Thẩm Dực rút găng tay ra, đứng dậy. “Tôi đã thấy kiểu cắt này trước đây.”
Ba năm trước.
Một vụ án chưa từng được khép lại hoàn toàn.
PHÒNG KHÁM NGHIỆM
Tại phòng pháp y, ánh đèn trắng phản chiếu lên mặt bàn kim loại lạnh lẽo.
Lý Hàm bước vào, tay cầm theo một tập hồ sơ. Cô vừa từ phòng thí nghiệm trở về, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
Pheromone mùi sữa của Thẩm Dực vẫn lan nhẹ trong không gian, không nồng đậm nhưng khiến bầu không khí xung quanh có phần tập trung hơn.
Đỗ Thành khoanh tay, nhìn về phía thi thể đang nằm trên bàn khám nghiệm. “Có gì mới không?”
Dung Nguyệt cởi găng tay, trầm giọng nói:
“Không có dấu hiệu giằng co. Nếu không bị trói, vậy chỉ có thể là bị áp chế bằng pheromone.”
Thẩm Dực gật đầu. “Beta không có pheromone, nhưng nếu là một Alpha mạnh, vẫn có thể khiến Beta tạm thời tê liệt.”
Lý Hàm đặt tập tài liệu lên bàn, đẩy kính mắt. “Có một chuyện khá thú vị.”
Mọi người quay lại nhìn cô.
“Trong vết thương của nạn nhân có sót lại một mảnh kim loại nhỏ.” Cô mở tài liệu, lấy ra một hình ảnh chụp phóng đại. “Hợp kim này không có trong bất kỳ dữ liệu thương mại nào.”
Tưởng Phong hơi nhíu mày. “Ý cô là gì?”
Lý Hàm nhìn quanh, ánh mắt bình tĩnh.
“Nói đơn giản thì đây là một loại hợp kim được chế tạo riêng, không thể tìm thấy trên thị trường.”
Đỗ Thành và Thẩm Dực đồng thời im lặng. Một hợp kim đặc biệt, không xuất hiện trong bất kỳ dữ liệu nào… điều đó có nghĩa là gì?
Thẩm Dực đưa tay lật tờ tài liệu. Khi ánh mắt anh lướt qua phần cuối trang, hơi thở như khựng lại một nhịp.
Đỗ Thành phát hiện sự thay đổi nhỏ này, hắn hỏi ngay:
“Cậu nghĩ gì?”
Thẩm Dực nhìn hắn, chậm rãi nói:
“…Ba năm trước.”
Đỗ Thành sững lại.
Ba năm trước, vụ án Ánh Trăng Đỏ có một điểm chung đặc biệt—một số thi thể cũng từng có mảnh kim loại lạ mắc lại trong vết thương.
Khi đó, họ đã gửi mẫu đi xét nghiệm, nhưng chưa kịp có kết quả thì vụ án bị đình chỉ đột ngột.
Bây giờ, lại xuất hiện một mảnh dao giống hệt.
Thẩm Dực đặt tờ báo cáo xuống bàn, nhìn thẳng vào Đỗ Thành.
“Vụ án này… chưa từng thực sự kết thúc.”
PHÒNG THÍ NGHIỆM
Hai giờ sau, trong phòng thí nghiệm của cục cảnh sát.
Lý Hàm vừa hoàn thành phân tích mẫu kim loại, quay lại nhìn những người đang đứng chờ. Cô đặt kết quả lên bàn, giọng điềm tĩnh nhưng có chút căng thẳng.
“Mẫu này có thành phần rất đặc biệt. Một số hợp chất kim loại trong đó có tính chất tương tự như vật liệu dùng trong phòng thí nghiệm quân sự.”
Tưởng Phong nhíu mày. “Cô chắc chứ?”
Lý Hàm gật đầu. “Tôi đã kiểm tra nhiều lần. Hợp kim này không phải vật liệu thông thường, mà là một loại được sản xuất đặc biệt, có thể dành cho nghiên cứu hoặc ứng dụng trong quân sự.”
Không khí trong phòng thoáng chùng xuống.
Nếu đây là một vật liệu không có trên thị trường, nghĩa là hung thủ có hiểu biết về luyện kim hoặc cơ khí—hoặc hắn có một nguồn cung cấp đặc biệt.
Thẩm Dực lật lại tờ báo cáo trên tay. Một chi tiết nhỏ khiến anh sững lại.
Trên tài liệu có ghi một dòng chú thích:
“Mẫu kim loại này có thành phần tương tự với một vật liệu từng được sử dụng trong một thí nghiệm ba năm trước.”
Ba năm trước.
Vụ Ánh Trăng Đỏ.
Thẩm Dực im lặng một lúc lâu, rồi đột ngột hỏi:
“Còn dữ liệu về vụ án đó không?”
Lý Hàm nhìn sang Đỗ Thành, người duy nhất có quyền tiếp cận những hồ sơ cũ đã bị đóng lại.
Đỗ Thành hơi siết chặt tay, giọng trầm xuống:
“Tôi sẽ kiểm tra.”
Ánh mắt Thẩm Dực tối lại. Một cơn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ khẽ mở, mang theo hơi mưa ẩm ướt.
Cảm giác bất an trong lòng anh càng lúc càng rõ rệt.
Ba năm trước, vụ án đó bị đình chỉ một cách bất thường.
Bây giờ, nó lại quay trở lại.
Có lẽ—nó chưa từng thực sự biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip