chương 5

CHƯƠNG 5: KẺ THEO DÕI TRONG BÓNG TỐI

Bầu không khí xung quanh cơ sở nghiên cứu bỏ hoang vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít qua những khung cửa sổ vỡ vụn.

Thẩm Dực đứng trước lối vào, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng. Mùi sữa trong pheromone của anh lan nhẹ trong không khí, mang theo cảm giác trầm ổn giữa tình thế căng thẳng.

Bên cạnh anh, Đỗ Thành cầm chặt khẩu súng bên hông. Mùi bạc hà trong pheromone tỏa ra, lạnh lẽo và cương quyết như chính con người hắn.

Lý Hàm lên tiếng trước:

“Có thể ông ta chỉ đơn giản là rời đi?”

Tưởng Phong nhíu mày, tay vẫn cầm chặt đèn pin chiếu vào bên trong.

“Không đâu. Trực giác của tôi nói rằng có ai đó đã dọn dẹp dấu vết trước khi chúng ta đến.”

Thẩm Dực không nói gì, anh lặng lẽ cúi xuống, quệt một ngón tay lên nền xi măng gần cửa ra vào. Một lớp bụi dày phủ lên tay anh—điều đó có nghĩa là cửa này đã lâu không mở ra.

Nhưng khi anh di chuyển đèn pin quét qua nền đất bên trong, dấu giày mờ nhạt hiện ra dưới ánh sáng.

Không ai bước vào tòa nhà này trong ít nhất vài tháng, nhưng có người đã rời đi trước đó không lâu.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Thẩm Dực.

Anh xoay đầu nhìn Đỗ Thành.

“Chúng ta vào trong.”

DẤU VẾT KỲ LẠ

Cả nhóm di chuyển cẩn thận qua lối vào. Không gian bên trong lạnh lẽo và u ám, tường bong tróc, giấy tờ cũ vương vãi trên sàn.

Đỗ Thành đi trước, súng sẵn sàng trong tay.

Tưởng Phong lia đèn pin, ánh sáng chiếu lên những chiếc bàn thí nghiệm phủ đầy bụi.

“Có vẻ như nơi này bị bỏ hoang một cách vội vã.”

Lý Hàm cúi xuống nhặt một tập hồ sơ rách nát trên bàn, lật giở từng trang.

“Không có thông tin gì hữu ích. Tất cả đều là dữ liệu cũ không liên quan.”

Thẩm Dực bước đến một bàn làm việc gần đó, tay chạm vào một vết xước trên mặt bàn.

Vết xước này không tự nhiên mà có. Nó giống như dấu vết bị để lại khi ai đó kéo lê một vật kim loại nặng.

Anh nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên một góc sàn gần bức tường. Có gì đó không đúng.

Nền gạch nơi đó không khớp với phần còn lại.

Thẩm Dực cúi xuống, dùng tay gõ nhẹ lên bề mặt gạch.

Âm thanh phát ra rỗng.

“Dưới này có khoang rỗng.”

Lời nói của anh khiến tất cả mọi người lập tức tập trung. Đỗ Thành tiến lên, quỳ một gối xuống kiểm tra.

Sau vài giây, hắn lấy dao găm cạy mạnh một khe hở nhỏ giữa các viên gạch.

“Cạch.”

Một mảnh gạch bật ra, để lộ một khoảng trống nhỏ phía dưới.

Tưởng Phong lập tức rọi đèn pin vào.

Bên dưới không gian rỗng đó, có một chiếc hộp kim loại cũ kỹ.

Thẩm Dực và Đỗ Thành trao đổi ánh mắt.

Rõ ràng, ai đó đã giấu thứ này ở đây trước khi rời đi.

HỘP KIM LOẠI BÍ ẨN

Đỗ Thành dùng lực mở nắp hộp ra.

Bên trong là một tập tài liệu cũ và một chiếc USB màu đen.

Không ai lên tiếng.

Thẩm Dực cầm tập tài liệu lên, nhẹ nhàng lật trang đầu tiên.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, tim anh lập tức siết chặt.

Đó là báo cáo xét nghiệm của phòng thí nghiệm năm đó.

Bản sao kết quả mẫu kim loại trong vết thương của nạn nhân vụ Ánh Trăng Đỏ.

Nhưng điều khiến Thẩm Dực và Đỗ Thành sững lại chính là dòng chữ cuối trang:

“Không được công khai. Xóa bỏ sau khi đọc.”

Đây chính là báo cáo đã bị xóa khỏi hồ sơ vụ án ba năm trước.

Ai đó đã giấu nó ở đây, với hy vọng rằng một ngày nào đó, ai đó sẽ tìm ra.

Lý Hàm lên tiếng, giọng khẽ run:

“Người để lại cái này… có lẽ biết rằng họ đang gặp nguy hiểm.”

Không ai nói gì.

Nhưng một suy nghĩ đồng loạt xuất hiện trong đầu họ:

Chủ nhân của những tài liệu này—Lạc Vũ—có lẽ đã gặp chuyện.

KẺ THEO DÕI

“Chúng ta rời khỏi đây trước.” Đỗ Thành trầm giọng, nhanh chóng đóng chiếc hộp lại.

Thẩm Dực và Tưởng Phong gật đầu, chuẩn bị thu dọn tài liệu.

Nhưng đúng lúc đó—

“Tách.”

Một âm thanh nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh.

Giống như tiếng bước chân dẫm lên mảnh kính vỡ.

Tất cả lập tức ngẩng đầu.

Ánh đèn pin lia nhanh về hướng phát ra âm thanh.

Ngoài hành lang tối om, phía cuối dãy phòng thí nghiệm bỏ hoang—có ai đó vừa đứng đó.

Thẩm Dực có thể thấy rõ một cái bóng mờ nhạt vừa lướt qua.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.

Tưởng Phong rút súng, lập tức lao ra ngoài hành lang.

Nhưng ngoài đó không có ai cả.

Chỉ có tiếng gió rít qua những khung cửa sổ vỡ.

Lý Hàm đứng bên cạnh Thẩm Dực, hơi thở khẽ run.

“Chúng ta… bị theo dõi sao?”

Không ai trả lời.

Nhưng tất cả đều biết câu trả lời.

Không ai có thể chắc chắn kẻ đó đã ở đây bao lâu, và hắn đã nghe được những gì.

Chỉ có một điều rõ ràng—

Bóng tối phía sau vụ Ánh Trăng Đỏ, vẫn chưa buông tha họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip