chương 8

CHƯƠNG 8: BẪY KÍN

01. MẮC KẸT

Xì—

Tiếng khí lan ra khắp không gian.

Mùi thuốc mê càng lúc càng nồng, len lỏi vào từng ngóc ngách trong nhà kho.

Thẩm Dực nheo mắt, cố gắng hít thở chậm lại.

Cơ thể bắt đầu có phản ứng tê dại.

Không được.

Nếu hít phải quá nhiều, họ sẽ mất ý thức.

Đỗ Thành cũng nhanh chóng nhận ra điều đó.

Hắn lập tức kéo Thẩm Dực vào một góc tường, nơi có luồng không khí lưu thông tốt hơn.

Pheromone bạc hà vẫn rất mạnh, như thể hắn đang cố ép bản thân tỉnh táo.

Nhưng...

Hắn cũng bắt đầu bị ảnh hưởng.

Hơi thở nặng hơn, ánh mắt có chút mờ đi trong giây lát.

Thẩm Dực cảm nhận được sự bất thường này.

Anh không do dự cắn mạnh vào cổ tay mình, tạo ra một vết thương nhỏ.

Ngay lập tức, pheromone mùi sữa tỏa ra.

Là pheromone xoa dịu.

Mùi bạc hà sắc bén bị trấn an một chút, giúp Đỗ Thành có thể kiềm chế cơn choáng váng.

Hắn quay sang nhìn Thẩm Dực, ánh mắt tối lại.

"Em..."

"Bớt nói đi." Thẩm Dực cắt ngang, giọng khàn nhẹ vì thuốc mê.

"Cố giữ tỉnh táo."

02. THOÁT RA

Dù đầu óc hơi choáng, Đỗ Thành vẫn nhanh chóng đánh giá tình hình.

Hắn rút ra một con dao nhỏ, nhanh chóng cạy một khe hở trên cánh cửa sắt.

Nhưng chưa kịp làm gì thêm—

Bịch!

Thẩm Dực dựa vào vai hắn, cơ thể mất lực.

Pheromone mùi sữa nhạt dần, chứng tỏ cơ thể đã quá mệt mỏi để duy trì pheromone xoa dịu.

Đỗ Thành siết chặt con dao.

Không thể chần chừ nữa.

Hắn đẩy mạnh dao vào khe cửa, dùng sức bẻ gãy khóa.

"Rắc!"

Ổ khóa rơi xuống nền.

Ngay khoảnh khắc cửa mở, Đỗ Thành bế ngang người Thẩm Dực, nhanh chóng lao ra ngoài.

Mùi thuốc mê vẫn còn vương lại trên quần áo, nhưng ít nhất không khí bên ngoài trong lành hơn.

Hắn đặt Thẩm Dực xuống một băng ghế gỗ cũ gần đó.

Mùi bạc hà lại một lần nữa bao phủ lấy Thẩm Dực, giúp anh dần tỉnh táo.

Anh chớp mắt vài lần, nhìn lên gương mặt của Đỗ Thành.

Khoảng cách vẫn gần như trước.

Đỗ Thành không rời mắt, giọng trầm khàn:

"Ổn chứ?"

Thẩm Dực hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn hắn:

"Không cần bế đâu, tôi tự đi được."

Đỗ Thành cười khẽ, nhưng không phủ nhận.

Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt hơi tái của Thẩm Dực, như thể muốn xác nhận anh thật sự không sao.

Pheromone bạc hà còn vương trong không khí, mang theo cảm giác rất khó diễn tả.

Như thể...

Hắn không hề muốn ai khác chạm vào người đang trước mặt mình.

03. AI ĐÃ SẮP XẾP MỌI CHUYỆN?

Sau khi thoát khỏi kho hàng, cả hai nhanh chóng quay về đội điều tra.

Dữ liệu từ kho hàng được trích xuất, nhưng gần như không có thông tin quan trọng.

Mọi thứ đã bị xóa sạch trước khi họ đến.

Kẻ đứng sau đã đoán trước được hành động của họ.

Thẩm Dực lật hồ sơ trên bàn, đôi mắt đăm chiêu.

Đỗ Thành khoanh tay đứng bên cạnh, trầm giọng hỏi:

"Em nghĩ sao?"

Thẩm Dực ngẩng lên, ánh mắt lạnh hơn thường ngày.

"Có nội gián."

Không chỉ đơn giản là một vụ án.

Có ai đó trong nội bộ đã sắp đặt mọi chuyện.

Mà kẻ đó... đang quan sát từng bước đi của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip