chương 9
CHƯƠNG 9: DƯỚI LỚP VỎ BỌC
01. MANH MỐI BỊ CHE GIẤU
Cả đội ngồi lại trong phòng họp, bầu không khí nặng nề bao trùm.
Tưởng Phong đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút lạnh lẽo:
"Không có dấu vết nào rõ ràng. Tất cả camera gần khu vực kho hàng đều bị vô hiệu hóa."
Lý Hàm ngồi đối diện, khoanh tay, ánh mắt sắc bén:
"Không chỉ là vô hiệu hóa. Hệ thống giám sát bị thao túng từ bên trong."
Câu nói này khiến cả phòng rơi vào im lặng.
Lúc này, Đỗ Thành đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt trầm ngâm.
Hắn chậm rãi nói:
"Chúng ta không chỉ đối đầu với một nhóm tội phạm thông thường."
"Chúng đã cài người vào hệ thống của chúng ta."
Không ai phản bác.
Mọi thứ đều dẫn đến một sự thật đáng sợ: Có nội gián.
02. MẠNG LƯỚI NGẦM
Thẩm Dực lật mở tập tài liệu, đôi mắt sắc bén nhìn vào loạt danh sách nhân sự.
Pheromone mùi sữa nhàn nhạt lan ra, mang theo cảm giác tập trung cao độ.
Bên cạnh anh, Đỗ Thành tựa người vào bàn, ánh mắt quét qua những cái tên được liệt kê.
"Có danh sách nghi ngờ không?"
Thẩm Dực lật đến trang cuối cùng, gõ nhẹ vào một cái tên.
"Viên Dương."
Tưởng Phong nheo mắt:
"Hắn ta không thuộc đội điều tra hình sự."
Thẩm Dực gật đầu:
"Nhưng có liên hệ với hệ thống an ninh nội bộ. Nếu ai có thể can thiệp vào camera mà không để lại dấu vết, thì hắn ta là khả nghi nhất."
Lý Hàm nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Viên Dương... hai tháng trước vừa xin điều chuyển công tác. Nhưng đơn vẫn chưa được duyệt."
Câu nói đó khiến bầu không khí càng thêm trầm trọng.
Nếu đơn chưa được duyệt, hắn vẫn có quyền truy cập dữ liệu nội bộ.
Và nếu hắn thực sự là nội gián—
Thì họ đang bị theo dõi từng bước đi.
03. LỜI CẢNH BÁO
Buổi tối, Đỗ Thành lái xe đưa Thẩm Dực về.
Không ai nói gì nhiều, nhưng không khí giữa họ có một sự thay đổi khó nhận ra.
Khi xe dừng lại trước nhà, Thẩm Dực tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa.
Nhưng đúng lúc đó, giọng Đỗ Thành vang lên:
"Chuyện hôm nay... đừng một mình hành động."
Thẩm Dực hơi khựng lại.
Anh quay đầu nhìn Đỗ Thành, ánh mắt như phản chiếu ánh đèn đường bên ngoài.
"Hôm nay tôi có một mình sao?"
Đỗ Thành cười khẽ, nhưng không giấu được sự nghiêm túc trong ánh mắt.
Pheromone bạc hà nhàn nhạt lan tỏa, bao phủ không khí trong xe.
"Dù có tôi bên cạnh, cũng đừng chủ quan."
Thẩm Dực không đáp, chỉ lặng lẽ mở cửa xe bước xuống.
Nhưng khi đi được vài bước, anh đột nhiên dừng lại.
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi bạc hà rất nhẹ.
Thẩm Dực hơi nghiêng đầu, giọng nói vọng lại:
"Anh cũng vậy."
Rồi anh bước vào nhà, không quay đầu lại.
Đỗ Thành ngồi trong xe, nhìn cánh cửa đóng lại.
Hắn bật cười, lắc đầu nhẹ, nhưng đáy mắt lại sâu thêm vài phần.
04. CÓ NGƯỜI ĐANG THEO DÕI
Đêm hôm đó, Thẩm Dực không ngủ sớm.
Anh ngồi trước bàn làm việc, mở laptop kiểm tra lại hệ thống giám sát.
Nhưng ngay khi vừa truy cập vào hệ thống—
Một cảnh báo bật lên.
[⚠️ PHÁT HIỆN XÂM NHẬP TRÁI PHÉP]
Thẩm Dực nhíu mày, ngay lập tức thực hiện truy vết.
Kẻ đột nhập... không chỉ xâm nhập vào hệ thống chung.
Mà còn—
Theo dõi hồ sơ cá nhân của anh.
Màn hình nhấp nháy liên tục, rồi đột nhiên hiển thị một dòng tin nhắn:
[⚠️ ĐỪNG ĐÀO SÂU QUÁ.]
Ngay sau đó—
Hệ thống bị khóa hoàn toàn.
Thẩm Dực siết chặt chuột, ánh mắt trầm xuống.
Có ai đó... đang cảnh cáo anh.
Nhưng là ai?
Và tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip