Người mới (2)
Cố Nhất Hàn rùng mình, tay đập bồm bộp vào trán để mau quên đi quá khứ huy hoàng đó.
"Aiiisshhhh chết tiệt! Vậy là mình sắp phải chạm mặt anh ta mỗi ngày rồi ư?! Không được, không được, phải xin đi trinh sát thường xuyên mới có thể tránh tên Thường Chinh ngả ngớn đó." Cố Nhất Hàn tự động viên bản thân, thở phào khi đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo như vậy.
Tung tăng ra khỏi phòng Trịnh Bắc, hắn vọt nhanh về phía phòng thí nghiệm của ba mình để hóng hớt một phen.
...
Cục Công an Hà Lam ra văn bản thông báo xuống các đội, dự lễ nhận chuyển công tác của 5 người từ các Cục Công an khác nhau chuyển tới, trong đó có Thường Chinh.
Hôm nay anh vừa mới tới đã khiến cả Cục phải rần rần một phen. Cảnh phục thẳng thớm nghiêm trang, dáng người cao lớn, từng đường nét rắn chắc khiến ai ai cũng phải ngoái lại nhìn và cảm thán.
"Đẹp trai quá! Trông như diễn viên hay người mẫu nào đó luôn!!" Các cô nàng cảnh sát của Cục xuýt xoa khen ngợi. Các nàng còn không ngừng so sánh với cả Cố Nhất Hàn khiến các nam cảnh sát trong Cục phải ôm một bụng ghen tị.
Thường Chinh chỉnh trang lại một hồi, kéo thấp vành mũ xuống một chút. Đang vừa di chuyển vừa đưa tay lên mũ thì bỗng nhiên đụng phải một người.
"Chú ý vào chứ!" Giọng nói không quá lớn nhưng làm anh nhận thấy được sự cáu kỉnh và vẻ bực bội, đang định xin lỗi thì bỗng chốc cậu chàng đó chạy đi nhanh mất dạng làm Thường Chinh không hiểu cái 'mô tê' gì hết.
"Anh gì đó ơi?? Tôi xin lỗi ạ!!"
Không thấy hồi âm, đoán chắc người nọ gặp chuyện gì gấp lắm nên mới như vậy, Thường Chinh tặc lưỡi bỏ qua rồi đi về phía hội trường của Cục.
Nhưng mà sao dáng người đó quen quen...
Đã đến giờ nhưng bên đội Hình sự vẫn thiếu một người mà ai cũng biết là ai. Đội trưởng Hình sự cau mày lại gọi cho cái người kia, thở dài: "Nhất Hàn à, buổi lễ sắp bắt đầu rồi mà cậu còn đi đâu vậy?"
Cố Nhất Hàn đứng nấp sau cánh cửa phòng họp, tim đập thình thịch trả lời: "Đội trưởng, em xin phép đi có việc, 'người' của em báo về, có thông tin mới, em đi gặp gã ta thu thập rồi sẽ báo cho anh sau..."
"Haizzz thôi được rồi, tôi sẽ báo cậu có việc đột xuất của đội! Đi nhanh đi, chú ý an toàn!! Nhưng mà tối nhớ về ăn liên hoan...!"
"Rõ!! Tút tút...."
"Aishhh cái thằng này, hấp tấp thế không biết!" Vị Đội trưởng nọ hừ nhẹ một tiếng.
Nói xong thì vội vàng tắt máy nên không nghe rõ câu cuối, Cố Nhất Hàn mặc kệ nhanh lẹ cúp điện thoại, hé mắt nhìn vào trong một lát. Hắn tia thấy cha và ba ngồi phía trên bên trái, khẽ nắm lấy tay nhau rồi buông ra thật nhanh. Một màn này đã quá quen thuộc khiến hắn trề cả môi dè bỉu nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp. Nhưng rồi Cố Nhất Hàn đã phải khựng lại khi thấy người đứng đầu tiên từ bên phải dần tiến lên trên nhận quyết định.
Anh ta vẫn như vậy, nhưng có vẻ gầy hơn hồi trước một chút...
Năm cảnh sát mới được điều động phân công từ những nơi khác nhau đến, xếp hàng ngay ngắn. Người đàn ông cao lớn đứng đầu tiên thu hút sự chú ý của cả khán phòng khiến ai ai cũng phải ngước lên nhìn về phía anh. Trịnh Bắc và Cố Nhất Nhiên cũng không ngoại lệ.
"Đội trưởng Trịnh, người trẻ tuổi kia sẽ là thành viên của đội mình à?" Cố Nhất Nhiên đưa mắt ra hiệu về phía trên nơi Thường Chinh đang đứng. Trịnh Bắc nhìn theo rồi gật đầu.
"Đúng vậy, thành viên mới của đội ta. Anh đã xem hồ sơ, cậu ta là một người rất có năng lực, đã từng công tác tại Bắc Kinh. Nhưng có điều..."
"Điều gì?"
"Cậu ta đã từng làm náo loạn ở đó, Giám đốc Cảnh sát Bắc Kinh phải đích thân 'xoa dịu dư luận' liền đẩy cậu ta về Hà Lam đây." Trịnh Bắc đưa tay xoa cằm, đăm chiêu nhìn lên phía trên. Cố Nhất Nhiên khẽ vỗ lên mu bàn tay anh nói:
"Yên tâm, em nghĩ cậu ta có nỗi khổ riêng. Nhìn không đến nỗi là một kẻ cứng đầu chỉ biết đến mình. Đến Nhất Hàn nóng tính như vậy, về đây thì cũng phải theo hết."
Một màn này vừa hay lọt vào đôi mắt nhạy bén của vị cảnh sát trẻ tuấn mỹ đứng phía trên. Anh ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào Cố Nhất Nhiên. Trong một khoảnh khắc, ký ức khoảng một năm trước ùa về trong tâm trí anh. Người đó và người ngồi phía hàng ghế bên dưới như từ một khuôn đúc ra, chỉ là người ở dưới đeo kính, dấu hiệu tuổi tác đã xuất hiện, mái tóc đen mượt được chải chuốt gọn gàng, cảnh phục thẳng thớm, da trắng sáng nhìn rất đỗi ôn hoà dịu dàng, đang quay sang cười nói vui vẻ với người đàn ông cao lớn bên cạnh, chốc chốc bàn tay họ lại khẽ đan chặt vào với nhau, thâm tình và ngọt ngào.
Còn người trong ký ức kia thì phong trần, tính cách hiếu thắng, nóng nảy và rất ít khi cười. Nhưng một khi đã cười rồi thì không loài hoa nào sánh bằng được hết.
Cố Nhất Hàn bên ngoài cửa vội tát nhẹ má mình một cái cho tỉnh táo. Tưởng chừng ký ức đã ngủ quên rồi, sao "quá khứ" lại tìm đến tận đây không biết, đúng ý trời mà. Hắn lầm bầm một lúc sau đó nhanh chân chuồn lẹ.
(Người ta có câu "ghét của nào trời trao của đó" đấy anh zai ạ:)))
Trịnh Bắc ngầm đánh giá Thường Chinh, cảm thấy giữa hai người có thể có điểm chung nhất định. Nhìn vào Thường Chinh, Trịnh Bắc như được sống lại thời trẻ của mình.
Kết thúc buổi lễ, ai nấy đều trở về đơn vị của mình và để chuẩn bị cho bữa tiệc liên hoan chào đón các thành viên mới. Thường Chinh cũng vậy, anh đem đồ đạc của mình tới phòng của đội Ma tuý, nghiêm chỉnh chào hỏi theo điều lệnh với từng người ở đây. Tất cả rất thân thiện chào hỏi lại rồi sau đó liền tiếp tục công việc đang dang dở.
Thường Chinh trở về bàn làm việc của mình. Anh có chút tò mò và quyết định hỏi han về một vấn đề đang thắc mắc, tiến đến gần một chàng trai trẻ tuổi đang đeo kính trông khá "mọt sách".
"Chào đồng chí! Tôi muốn hỏi một vấn đề, mong cậu giải đáp cho tôi nhé."
Cậu chàng "mọt sách" với biển tên ghi Nguỵ Dục Chi, số hiệu 8386XXX đang rất chăm chú thống kê tài liệu hồ sơ của mình, nghe có người gọi, cậu quay phắt sang thì bất ngờ bởi Thường Chinh quá cao lớn.
"Người mới hả? Anh hỏi đi! Sẵn lòng!" Dục Chi đẩy kính lên cười tươi rói khiến Thường Chinh cảm thấy bớt căng thẳng hẳn.
"Cậu có biết những ai giống nhau trong cơ quan này không?"
"Hả? Giống nhau á? Giống thì chỉ có ruột thịt họ hàng hang hốc thôi! Cơ quan mình đặc biệt giống nhau thì chỉ có 2 người. Đó là đội phó Cố Nhất Nhiên đội mình và Cố Nhất Hàn của đội Hình sự."
"Biết vì sao không?" Cậu chàng liến thoắng một hồi làm Thường Chinh ngớ người ra rồi lắc đầu.
"Bởi vì họ là cha con ruột đó!! Mặc dù Đội trưởng Trịnh cũng là cha ruột, nhưng Cố Nhất Hàn được sinh ra lại giống y đúc đội phó Cố, có tính cách là giống Đội trưởng mà thôi."
Cố Nhất Hàn...thì ra...
Anh chợt nhớ ra hôm nay hình như nghe loáng thoáng phía bên đội Hình sự thiếu người. Chắc chắn là tên nhóc đó muốn tránh mặt anh đây mà.
"Vâng, vậy Đội trưởng Trịnh với Đội phó Cố là phu phu bấy nhiêu nay hả? Thế Cố Nhất Hàn có anh em ruột nào khác không? Hay chỉ là con một?"
Dục Chi cảm thấy người mới này đang quá quan tâm về một người khác nhưng cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, đã có lời hỏi thì mình trả lời, vậy thôi.
"Đúng vậy, hắn ta là con một!"
"À mà Đội phó Cố chính là người mang nặng đẻ đau hắn ta nên đừng nhầm nhá. Rồi Nhất Hàn theo họ Cố luôn chứ không phải họ Trịnh của đội trưởng. Đừng hỏi tôi tại sao vì tôi cũng chẳng biết đâu."
"Anh còn thắc mắc gì nữa không? Đúng là người mới tới cần bổ túc cho thêm về thông tin các cặp gia đình xuất hiện ở cơ quan mới được."
Thường Chinh bật cười vì độ nhiệt tình của cậu chàng, xua xua tay rồi lắc đầu tỏ vẻ thôi. Dục Chi 'ò' một tiếng rồi nhanh chóng chú ý sắp xếp nốt đống tài liệu trên bàn làm việc.
Từ khi bước chân tới mảnh đất Hà Lam này là anh đã luôn mong muốn được gặp lại người đó. Để tìm gặp bằng được, chất vấn cho ra nhẽ và hỏi 'tại sao?
Người đó đi không từ mà biệt, để lại cho anh một nỗi buồn khôn xiết và làm anh nhớ nhung bao lâu nay. Sau này Thường Chinh mới biết, người đó thực chất chẳng phải tên 'Quý Thừa Xuyên' - công tử nhà họ Quý mà là 'Cố Nhất Hàn' - giống như anh, một cảnh sát trẻ tuổi được giao trọng trách cải trang thâm nhập vào Quý gia để phá chuyên án kinh tế lớn nhất từ trước đến giờ.
___________________________________
Hoá ra anh ta 'ghost' chồng tương lai của mình:)))
Thường Chinh hơn hẳn ông bô vợ đấy, biết tán tỉnh lắm không 'đầu gỗ' như họ Trịnh nào đó đâu.
Vì truyện đang giai đoạn hiện đại rồi nên tui sẽ cho một số từ lóng vào. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip