Người mới (3)
"Xin chào cậu chủ Quý Thừa Xuyên! Tôi từ Công ty vệ sĩ AR tới làm việc cho cậu theo yêu cầu của Chủ tịch Quý Hựu. Rất vui khi được làm quen với cậu, tôi tên Thường Chinh."
Người đàn ông cao lớn tên Thường Chinh này đứng trước mặt hắn hơi cúi thấp đầu chào hỏi, sau đó ngẩng lên nhìn thẳng vào Cố Nhất Hàn mà mỉm cười, anh nhanh lẹ đưa tay ra bắt nhưng đợi mãi không thấy đối phương đáp lại.
'Quý Thừa Xuyên' đứng đối diện Thường Chinh lúc này mày nhăn lại biểu tình rất phức tạp, răng nghiến kèn kẹt vào với nhau cùng ánh mắt lườm anh toé ra lửa.
Cái tên này, là anh ta, chính anh ta...đã cướp mất NỤ HÔN ĐẦU của mình. Tên chết bầm, mình đã để dành cho người yêu mình sau này mà. Ahhhhhhh tại sao anh ta lại mặt dày đến đây kè kè bên cạnh mình mỗi ngày chứ!!!
...
Hồi tưởng lại:
"Thường Chinh à! Anh cũng to gan đấy!!" Cố Nhất Hàn gằn giọng, tay gồng hết cỡ muốn đánh bay tên đàn ông cao lớn trước mặt nhưng dường như chẳng xi nhê gì với người phía trên cả. Tiếng bước chân của người giúp việc ngày càng gần, Thường Chinh vội giữ chặt lấy cánh tay không ở yên, nắm lấy đè xuống bên cạnh.
Anh nhìn hắn khẽ nhếch khoé miệng, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường hắt qua khung cửa sổ, như có như không chiếu lên một nửa sườn mặt bên phải góc cạnh nam tính của Thường Chinh. Hình ảnh quá mức thu hút khiến Cố Nhất Hàn thoáng chốc không giãy giụa nữa mà đờ người ra ngắm anh từ bên dưới.
"Này, anh buông tôi ra!" Cố Nhất Hàn vội định thần lại, nóng nảy mắng vào mặt người trước mặt.
Thường Chinh vẫn giữ chặt lấy hai tay của người nọ đan chéo lên đầu, tay còn lại ra dấu "Shhh" ý bảo Cố Nhất Hàn bé bé cái mồm lại.
"Không biết cậu chủ đi đâu rồi ta, chủ tịch thì sốt ruột!!! Cậu chủ Quý Thừa Xuyên ơi!!!!"
"Hay là cậu chủ say đi nhầm vào thư phòng này rồi nhỉ? Mình xem thử mới được!!" Tiếng lầm bầm của người giúp việc ngày càng một gần với cánh cửa thư phòng, gần với nơi hai người đang vật lộn với nhau ở đó.
*Cạch* cánh cửa thư phòng mở ra, người hầu đi vào bật đèn lên để tìm kiếm thì chỉ thấy một vài cuốn sách bị rơi lung tung xuống sàn. Cầm lên đặt ngay ngắn lại, nhìn quét qua một lượt chẳng thấy ai, không nghĩ ngợi nhiều liền lui ra tắt điện đóng cửa lại.
Nữ giúp việc chẳng hề tinh ý phát hiện ra phía dưới bàn làm việc của Quý Hựu đang có hai thân ảnh đang không một kẽ hở mà quấn lấy nhau...và hơn hết là Thường Chinh đang túm lấy gáy và khoá chặt tay người nọ mà hôn xuống.
Nụ hôn này từ đâu mà có? Chính là phải kể đến khoảnh khắc Cố Nhất Hàn dùng sức giằng ra được khỏi gọng kìm của Thường Chinh. Hắn nghĩ mình hiện tại vẫn đang trong vai cậu chủ gia tộc này, chẳng phải lo lắng nếu hắn lấy cớ uống say, nôn ra quần áo, đi thay rồi vào nhầm đây. Nhưng Thường Chinh lại khác, đích xác anh hiện tại là một tên trộm, và Cố Nhất Hàn cần phải hô hoán lên cho tất cả mọi người, lật tẩy bộ mặt thật của anh.
Thường Chinh cau mày liền bắt lấy tay hắn quật ngược ra sau, mắt thấy cửa đang chuẩn bị mở ra, anh vội vàng ôm lấy người núp sau bàn làm việc. Cố Nhất Hàn bực mình, vừa hé miệng ra chưa kịp nói năng gì thì đã bị đối phương bịt lấy bằng đôi môi ấm áp.
Cố Nhất Hàn trợn tròn mắt, tên này thế mà, thế mà dám hôn hắn, lại còn là nụ hôn đầu. Hắn ngồi cứng đờ cả người, không còn nghĩ ngợi thêm được điều gì.
Thường Chinh cảm thấy đèn đã tắt, tiếng đóng cửa vang lên, bước chân ngày một xa thì thở phào. Anh vẫn đang trong tư thế nửa đè nửa ôm lấy khoá chặt người vào lòng mà hôn, một nụ hôn vội vàng cốt chỉ là giải pháp để Cố Nhất Hàn không đánh động tới người bên ngoài. Nhưng hình như anh bị say đắm người trước mặt này mất rồi.
Thuận thế thành chương, nụ hôn vội vàng khẽ trở thành một nụ hôn nóng bỏng. Cố Nhất Hàn tưởng rằng sau khi người giúp việc đi thì anh sẽ buông hắn ra nhưng không, đôi môi mềm mại của hắn lại chợt bị ngậm lấy, bị đối phương không ngừng cắn mút. Hắn ra sức cựa người mà gáy đã bị chặt chẽ cố định, bắt Cố Nhất Hàn phải ngửa đầu lên tiếp nhận.
Anh tấn công vừa mạnh mẽ vừa dồn dập, khiến cho người nọ phải đỏ cả mắt, chiếc lưỡi linh hoạt định cạy mở hàm răng ấy tiến sâu. Hắn nhận ra ý định, quyết tâm cắn chặt không buông. Thường Chinh trong lòng thầm cười bèn cắn mạnh vào môi dưới của Cố Nhất Hàn.
"Ah!" Cố Nhất Hàn ăn đau liền kêu lên một tiếng. Trai tân bấy nhiêu năm thủ thân như ngọc giờ bị dẫn dắt một cách không thích ứng kịp. Nhân cơ hội này Thường Chinh liền vươn lưỡi vào càn quét mọi ngóc ngách, tiện thể trêu đùa chiếc lưỡi của người nọ, nuốt hết tất cả mọi bực bội và phản kháng muốn vùng thoát khỏi anh như lúc này.
"Ưm...ha! Tôi...khó thở...Anh mau...buông tay..."
Cố Nhất Hàn bị anh hôn đến mức thiếu dưỡng khí, mặt và tai đều đỏ hết lên, cả người mềm nhũn ra.
Thường Chinh thấy hôn đã đủ, nhìn khoé mắt phiếm hồng vương ánh nước, anh khẽ bỏ gọng kiềm ra khỏi tay của hắn, lưu luyến tách ra kèm theo sợi chỉ bạc đầy ái muội.
"Anh!! Khốn nạn...nụ hôn đầu của tôi!!!"
"Anh cút...ra khỏi người tôi mau!!!"
Cố Nhất Hàn từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên bị ức hiếp đến như vậy, tinh thần và lý trí trở lại, hắn bực tức gầm lên đẩy mạnh người nọ ra nhưng vẫn không được liền cắn mạnh vào tay Thường Chinh.
"Cho em cắn thoải mái, nhưng chỉ lần này thôi!"
"Ư!!! Em cầm tinh con chó đấy hả? Đứt tay tôi đến nơi rồi!"
Cố Nhất Hàn vẫn nghe được ý tứ châm chọc từ anh, lực cắn càng tăng lên. Thường Chinh cười khổ, hắn cắn qua lớp áo bảo hộ ấy thì cũng không đau lắm, anh chỉ sợ răng hắn bị nhức thôi.
"Được rồi, là tôi sai, nhưng tình thế cấp bách, sau này tôi sẽ tới nhận lỗi với em sau."
Thường Chinh nhẹ nhàng thoát ra được, vội vàng hôn lên trán cậu chủ nhỏ của gia tộc nọ mỉm cười rời đi biến mất dạng sau cánh cửa sổ thư phòng khiến người nào đó vừa ức vừa thẹn nghẹn một cục tức trong họng.
Không thể chấp nhận được!!!
"Có giỏi thì quay lại gặp tôi lần nữa xem! Nếu pháp luật cho phép giết người, người đầu tiên tôi sẽ giết chính là anh đấy Thường Chinh!!!"
---
Cố Nhất Hàn xông tới đá anh một cái lùi về bức tường phía sau. Thường Chinh không kịp đề phòng, bị ăn một cú từ người mà anh tâm tâm niệm niệm, cho dù có hơi đau nhưng vẫn rất là vui vẻ. Anh ôm lấy ngực, chưa kịp đứng thẳng dậy thì Cố Nhất Hàn đã phi tới tặng thêm cho anh một nắm đấm nữa.
"Ôi cậu chủ! Cậu chủ, sao lại đánh vệ sĩ mới tới thế này!!!" Mấy người giúp việc liền xông vào giữ chặt lấy cậu chủ 'Quý Thừa Xuyên' đang cáu kỉnh vô duyên vô cớ với người mới.
"Tất cả lui hết ra khỏi phòng tôi! Lập tức!" Cố Nhất Hàn đanh giọng quát lên, tất cả người giúp việc đều tái mặt sợ hãi nhưng vẫn ở yên một chỗ vì sợ hắn lại trở nên manh động.
"Nhanh!!! Có cần tôi phải nhắc lại không?"
Nghe tới đây tất cả đều nhanh chóng trở ra, đóng cửa lại cẩn thận. Bọn họ đây là lần đầu tiên thấy được vẻ mặt giận dữ đến như thế của cậu chủ. Một thiên thần bỗng chốc thành ác quỷ.
Cố Nhất Hàn tiến lại gần chỗ Thường Chinh, đặt tay sang bên cạnh ép anh vào tường.
"Đau không? Anh vui lắm nhỉ?"
Thường Chinh khẽ lắc đầu, đang định mở miệng thì Cố Nhất Hàn lại quát: "Anh giỏi thật đấy, anh trêu ngươi tôi à? Anh tin là tôi sẽ nói chuyện hôm đó cho ba tôi biết không?"
"Em không thể nói với ông ấy được đâu!!" Thường Chinh mỉm cười trả lời lại. Cố Nhất Hàn khó hiểu nhìn ra vẻ 'tại sao', ngay lập tức bị anh rướn người lên thì thầm bên tai:
"Nếu em nói, tôi sẽ đưa bằng chứng những bức ảnh tôi chụp được em cũng đang ở trong mật thất của ông ta làm điều mờ ám. Mà, đến cả con trai mình, con cáo già Quý Hựu đó còn rất nghi ngờ cơ mà!"
"Chúng ta, đều đang cùng trên một con thuyền rồi!"
Thường Chinh nhẹ nhàng nhắc nhở, tay anh không yên phận lại khẽ ôm lấy eo người trước mặt kéo về phía mình. Cố Nhất Hàn thẹn quá hoá giận, lập tức vung nắm đấm về phía anh nhưng Thường Chinh đã dễ dàng né được. Cố Nhất Hàn tức đến mức thở hổn hển rồi chỉ thẳng mặt anh mà quát:
"Đồ khốn nạn! Vậy mà anh lại dám uy hiếp tôi! Được rồi!! Anh cứ chờ đấy, thời gian tới này liệu thần hồn với tôi nhé anh vệ sĩ!" Như nghĩ ra chuyện thú vị, hắn mỉm cười nhếch mép khiêu khích lại Thường Chinh.
Thường Chinh che miệng cười một hồi, vui vẻ nhìn ngọn lửa bùng nổ hừng hực từ người đối diện, như một chú mèo con đang xù lông nhe vuốt chuẩn bị tấn công. Anh từ tốn đáp lại:
"Vâng, khoảng thời gian tới mong cậu chủ Quý đây 'chiếu cố tôi' nhiều hơn nhé!"
(Còn tiếp...)
__________________________________
Trịnh Bắc và Cố Nhất Nhiên dạy bảo con tốt đấy chứ, dạy thằng bé đến nỗi chỉ tập trung sự nghiệp không mảnh tình vắt vai, vừa va nhiệm vụ thì bị mất cmn nụ hôn đầu luôn:)))
Nhưng mà nó không ngây thơ, anh Chinh 10 thì nó cũng phải 9 đấy :)))
Mà tôi đau đầu quá vì không biết sự kiện gì sẽ giúp mối quan hệ của hai người này trở thành yêu đương đây vì đôi này bùng choáy lắm kinh khủng lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip