03. Đại sự
Kể từ khi băng nhóm của Tiểu Mã ca bị bắt, những kẻ buôn bán ma túy ở Hà Lam cũng bớt manh động. Một số nhóm nhỏ hoạt động dựa vào thuốc lắc thường lui tới các vũ trường để cắm rễ nhưng đều bị tổ chuyên án tóm gọn từ trong trứng nước. Mà " thiên thần tuyết" giống như bốc hơi khỏi Hà Lam. Mà mọi người đều biết, sóng yên biển lặng quá lâu đều không phải là chuyện tốt. Món lợi nhuận khổng lồ từ ma tuý đem lại luôn là những con cá béo bở, một khi quăng lưới sẽ thu về vô số. Chỉ cần một ngày còn có người muốn thứ hàng đó chúng sẽ luôn xuất hiện. Tuy nhiên, đó là chuyện sau này, còn hiện tại Trịnh Bắc không quan tâm đến vấn đề đó lắm vì em gái hắn, Trịnh Nam sắp kết hôn rồi.
" Ca, anh thấy em mặc bộ này ổn không?" Tiểu Quang ướm thử bộ vest đắt đỏ mà gia đình cậu ta đặt may từ Thượng Hải về cho con trai kết hôn. Một chiếc áo vest màu đen được cắt xẻ tinh tế, phối cùng chiếc sơ mi trắng cổ bẻ mới tinh. Mặc cùng chiếc quần âu ống loe thời thượng, cái mốt thời trang mà chỉ có những cậu ấm ăn chơi mới có. Đi kèm cùng đôi giày da cá sấu màu nâu sậm càng khiến cậu trông rất gì và này nọ. Đương nhiên đó là hàng pha kè, tiền đâu mà mua da cá sấu thật.
Trịnh Bắc nhìn thằng em cùng mình nối khố cởi truồng tắm mưa từ nhỏ, hôm nay đột nhiên phong thái ngời ngời thì gật gù rung đùi đắc ý. Giống như nuôi con trai lớn mà đến ngày dựng vợ gả chồng thì cũng là một loại cảm giác thành tựu.
"Cũng ra dáng phết đấy mà không đẹp trai bằng anh đây." Họ Trịnh ngồi vắt chân ở ghế dài cắn hạt dưa đánh giá.
Hắn mặc một bộ âu phục màu nâu, bên trong là một chiếc áo họa tiết hoa lá cành màu xanh lam, cúc thứ hai để hở, lộ ra phần cơ săn chắc nam tính. Thêm cả cái dáng ngồi bố thiên hạ đó nữa, cũng không phải không lấn át được người hôm nay làm " nhân vật chính" chú rể ở đằng kia.
" Vâng vâng, anh soái nhất!" Hiểu Quang gật gù tặc lưỡi, rồi quay ra hướng Cố Nhất Nhiên đang đi vào nở một nụ cười tươi chói mắt.
" Nhiên ca, thấy em ổn không ?"
Cậu vẫn là tin tưởng vào mắt nhìn của Cố lão sư hơn. Mà Cố Nhất Nhiên nhìn cậu ta đứng soi gương cả nửa ngày, sớm đã ngáo ngán mà bỏ ra ngoài. Khi quay lại trông thấy " nhân vật chính" vẫn ở đó thì đen mặt.
" Cậu đã đứng đó soi cả nửa ngày rồi! Còn không chuẩn bị là không kịp giờ đâu."
Cố Nhất Nhiên đi vào, cầm theo một hộp gỗ được phủ vải đỏ, bên trong không đoán cũng biết là lễ nạp đem đi hỏi cưới. Vì bố mẹ Tiểu Quang rất bận rộn, hai bên nhà đều thống nhất nghi thức hỏi cưới được diễn ra luôn cùng ngày rước dâu. Chưa bao giờ cái xóm này lại đông vui như thế, nào là chữ hỉ dán đỏ từ ngõ cho đến cổng, ngay cả mấy bàn cờ của các cụ hay ngồi chơi dưới sân cũng được thêm sắc đỏ roi rói. Cố Nhất Nhiên đã ở đây hơn một năm nhưng chưa có dịp được chứng kiến một đám cưới nào. Hơn nữa, lần này anh còn được giao trọng trách chuẩn bị lễ cưới hỏi của nhà trai. Còn tại sao lại như vậy thì phải kể đến một tuần trước.
Một tuần trước.
" Nhiên ca, anh giúp em đi" Hiểu Quang ủ rũ đi đến cạnh bàn làm việc của Cố Nhất Nhiên năn nỉ.
Nhìn tên tiểu đệ bình thường năng lượng đầy mình, hôm nay lại ủ rũ đi đến nhờ vả anh với đôi mắt khẩn cầu kia thì thực hết cách.
" Không phải tôi không muốn giúp. Chì là... cậu vẫn nên tìm người khác thì hơn" Cố Nhất Nhiên thở dài, anh thực sự không giúp được chuyện này.
" Anh, em gọi anh một tiếng Nhiên ca. Anh cũng giống như anh Bắc là anh trai của em. Anh giúp em đi. Thực sự không còn ai nên em mới nhờ anh như vậy. Em chỉ tin tưởng mỗi anh thôi Nhiên ca. Nhiên ca à ! Anh, nhất định phải giúp em đó!".
Hiểu Quang không chịu buông tha, nhất quyết đuổi theo năn nỉ cả nửa ngày, lại thêm ba mẹ cậu trực tiếp gọi điện nhờ vả. Vì công việc đặc thù không thể nghỉ dài hạn, họ hàng lại không có ai ở gần nên mới phải nhờ đến người ngoài như Cố Nhất Nhiên. Cũng tại tên tiểu đệ tốt Hiểu Quang, mở mồm ra là khen anh giỏi giang cỡ nào, cái gì cũng biết. Vậy nên, khi đến tai bố mẹ tên nhóc đó thì biến thành một vị giáo sư đức cao vọng trọng, xếp trong hàng trưởng bối, rất đáng tin cậy. Mà Cố Nhất Nhiên nghe xong cũng mềm lòng, cuối cùng đồng ý giúp nhà họ chuẩn bị cho lễ cưới.
Chuyện kết hôn của Trịnh Nam và Hiểu Quang bàn tới bàn lui rục rịch cũng gần nửa năm. Nhà Trịnh Bắc đã sớm có chuẩn bị, ông bà Trịnh hết sắm sửa đồ đạc lại tu sửa lại nhà cửa, chỉ chờ đến lúc làm đám cưới thì tất cả đều tươm tất.
Gần đến ngày cưới, mọi người lại càng bận rộn, hết chuẩn bị thiệp mời, lên danh sanh khách quan họ hàng lại chuẩn bị thêm đồ nấu cỗ, bàn ghế. Nhà gái đã vậy, nhà trai còn bận hơn. Bà Trịnh nghe nói Cố Nhất Nhiên phải chuẩn bị cho bên nhà họ Triệu thì thầm mắng bên đó, không chịu lo cho con trai lại còn nhờ Tiểu Cố nhà mình. Bà lo Cố Nhất Nhiên mệt nhọc liền cử thằng con trai đi giúp đỡ. Mà xui thay, thằng con quý tử bình thường năng nổ hoạt bát, tưởng được việc lắm nhưng nay cũng chỉ như đàn gảy tai trâu. Không biết làm gì, ngồi ngắm Cố Nhất Nhiên của hắn bận rộn đến mệt lả.
" Tiểu Cố à, có cần giúp gì không?" Trịnh Bắc xán đến ngồi cạnh người đang đọc mấy tờ giấy đến chăm chú.
Cố Nhất Nhiên thấy có người đột nhiên lên tiếng mới giật mình ngẩng đầu lên.
" Không cần đâu, anh không đi giúp chú dì chuẩn bị còn ở đây làm gì?"
" Không phải, mẹ tôi bảo tôi đi giúp anh. Mà anh đang viết gì vậy ?"
Hắn cầm tờ giấy mà Cố Nhất Nhiên vừa mới cầm đánh dấu những thứ ngày mai cần mua lên uể oải lướt một lượt. Má Trịnh ơi!!! gần 100 thứ?
" Một, hai, ba, bốn, năm...100... Cố lão sư, anh đang đùa đấy à? Anh phải mua hết đống này trong ngày mai?"
Trịnh Bắc giật giật lông mày, hắn cẳm thấy thế giới quan bị đả kích. Thì ra cái gọi là chuẩn bị kết hôn phức tạp hơn hắn tưởng.
" Sai rồi, không phải là tôi mua mà là ANH CÙNG TÔI ĐI MUA." Cố Nhất Nhiên giật lại tờ giấy, lập tức sửa lại.
" Ò" Trịnh Bắc gật gù, cũng không phản đối.
Thôi thì, đi mua cùng A Nhiên của hắn còn hơn là phải đi mua một mình.
.
Sáng sớm hôm sau, hai người đi ra đến chợ. Đầu tiên là phần " Lễ nạp". Cố Nhất Nhiên có nhờ mẹ Trịnh Bắc liệt kê giúp mấy thứ cần chuẩn bị. Suy cho cùng, anh làm giáo sư hóa học chứ đâu có làm giáo sư bộ môn văn hóa xã hội. Mấy cái gọi là lễ cưới lễ hỏi cũng chỉ biết sơ sơ. Hơn nữa, mỗi vùng mỗi khác, Hoa Châu cũng không giống Hà Lam.
Điểm đến đầu tiên hôm nay là cửa hàng trang sức Phú Quý. Anh được biết," Lễ nạp" là phần lễ quan trọng trong đám cưới đám hỏi. Nhà trai cần chuẩn bị một số tiền hoặc trang sức coi đó là sính lễ đem đến nhà gái xin cưới.
Cố Nhất Nhiên dừng lại tại một quầy trang sức bằng vàng, bên trong tủ kính có đủ thứ đồ như vòng vàng, lắc tay, lắc chân, nhẫn cưới... Anh để ý thấy một chiếc vòng tay bằng vàng được thiết kế tinh xảo, bên trên đính 1 viên đá hổ phách liền quay sang vỗ nhẹ cái người to xác, nãy giờ vẫn yên lặng đứng bên cạnh.
" Anh thấy cái đó được không?" Cố Nhất Nhiên hỏi
" Lấy cái bên cạnh đi, cái gắn viên màu xanh kìa. Nam Nam, con bé mệnh Mộc." Trịnh Bắc cười cười hếch cằm về hướng chiếc vòng bạc được đính ba viên đá màu xanh được đặt chiếc vòng mà Cố Nhất Nhiên chỉ không xa.
Ông chủ thấy có người để ý món hàng đắt đỏ thì cười tươi rói.
" Hai vị thật là có mắt nhìn. Chiếc đó là vòng uyên ương phỉ thúy, được chế tác rất đặc biệt. Không biết hai vị mua để tặng hay là..."
" Làm sính lễ."
Còn chưa để ông chủ hết lời, Trịnh Bắc đã nhanh mồm cướp lời.
Ông chủ bên này nghe vậy thì cười khà khà, nhiệt tình lấy ra chiếc vòng được đặt trong hộp gỗ, đưa cho hai người xem kĩ một lượt.
" Cậu xem cái này đều là hàng thủ công, đặc biệt tốt. Cậu đem đến hỏi cưới, người ta chắc chắn sẽ đồng ý."
Lão vừa nói vừa cười đắc ý như sắp chào được một món hàng chúc phúc cho đôi uyên ương. Trịnh Bắc nghe xong thì bật cười thành tiếng, liếc nhìn Cố Nhất Nhiên.
" Ông nói linh tinh gì vậy, không phải tôi đi "
" Cũng không phải tôi.." Cố Nhất Nhiên khẽ lắc đầu.
Anh cũng không có ý tiếp tục dây dưa ở đây lâu. Trực tiếp đưa tiền cầm đồ ra về. Không rõ tại sao đột nhiên cảm thấy có chút không vui. Có lẽ cảm thấy vừa rồi nhìn Trịnh Bắc, anh lại thấy bóng dáng hắn đi mua trang sức làm sinh lễ hỏi cưới ai đó. Mà anh khi đó, chắc có lẽ cũng vẫn đứng bên cạnh, nhìn hắn chọn trang sức cho " vợ tương lai".
Hai người rất nhanh đã mua gần hết đống đồ cần mua. Lúc mua xong cũng là gần tối. Một ngày đi ba bốn lượt, cuối cùng cũng hết.
Cố Nhất Nhiên ngồi trên xe, cả người đã mệt đến rã rời. Anh nghiêng đầu ngả vào ghế liu riu ngủ. Trịnh Bắc thấy anh cả người an tĩnh cũng không mồm tôm tép nhảy làm phiền anh.
Khi cả hai về đến nhà, trời cũng đã tối.
Cố Nhất Nhiên ngủ không sâu, chưa về tới nơi đã tỉnh rồi. Đồ vừa mua đáng lí phải để ở nhà Hiểu Quang nhưng Cố Nhất Nhiên vẫn cần phải kiểm kê lại xem còn thiếu thứ gì không. Anh giao nhiệm vụ cho họ Trịnh đem đồ lên phòng còn mình thì đi kiếm cái gì đó bỏ vào bụng. Đương nhiên anh cũng không vô lương tâm đến mức quên luôn phần của Trịnh Bắc.
Cố Nhất Nhiên từ chỗ mẹ Trịnh lấy được một đĩa bánh rán lớn, vừa ăn vừa đi lên phòng. Vừa mở cửa ra đã thấy cái người họ Trịnh kia nằm ngả người ra ghế, trên tay cầm tờ giấy mà Cố Nhất Nhiên viết, đọc vanh vách. Hắn đọc đi đọc lại chẳng khác nào mấy nhóc học sinh mẫu giáo bị gọi lên bảng trả bài cũ.
" Anh định học thuộc lòng đó hả ? Không phải ban ngày chê phiền à?"
Cố Nhất Nhiên đóng cửa lại, cười cười trêu hắn. Ai biết câu mà hắn sắp nói ra lại khiến anh chẳng thể cười được nữa.
" Sau này không phải đều cần dùng sao."
Trịnh Bắc hướng người nọ mỉm cười ẩn ý sâu xa. Nhưng trong mắt người nọ, cái mỉm cười ấy lại giống như hướng về một người khác.
Đáy mắt lưu chuyển, Cố Nhất Nhiên khẽ đẩy kính " À" một tiếng, anh cúi xuống đặt đĩa bánh lên bàn. Vẫn luôn như vậy, cảm giác khó chịu chẳng nguôi ngoai chút nào. Có lẽ giấc mơ ngày hôm đó khi từ Hoa Châu trở về đã hằn sâu trong tâm trí anh. Khiến anh nhận ra những cảm xúc kì lạ của mình đối với Trịnh Bắc rốt cuộc là gì. Cố Nhất Nhiên cố gắng để điều chỉnh lại cảm xúc hỗn loạn khi đó. Anh muốn tìm cho mình một đường lui. Anh sẽ khách sáo một chút, nói chuyện ít đi một chút, tránh mặt một chút, ra ngoài nhiều một chút. Bởi anh biết, một ngày nào đó Trịnh Bắc cũng sẽ kết hôn, anh cần phải chuẩn bị trước. Mỗi ngày trôi qua, mỗi ngày ở bên cạnh hắn, anh lại càng thấy bản thân thích hắn đến nhường nào. Không phải là thích nữa... mà anh đã yêu hắn rồi !
Cố Nhất Nhiên sợ hãi, anh đã mất rất lâu để có thể bình tĩnh lại mà chấp nhận hiện thực rằng anh thích Trịnh Bắc. Anh cũng đã mất rất lâu để tạm thời gác lại chuyện Trịnh Bắc sẽ kết hôn. Anh đã mất rất lâu để cố gắng không hỏi rốt cuộc " người trong lòng của anh là ai?". Anh cố gắng như thế nhưng bản thân lại như đi trên tảng băng mỏng. Anh không thể tiếp tục như vậy nữa. Chuyện này nên sớm kết thúc thì tốt hơn. Suy cho cùng anh cũng đâu thể mặt dày ở lại đây cả đời. Anh sẽ là người rời đi trước, anh không muốn đợi đến lúc chính tai nghe được Trịnh Bắc đuổi anh đi.
Cố Nhất Nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh hắn, không nhanh không chậm thả một câu.
" Trịnh Bắc... đợi đám cưới của Nam Nam xong xuôi, tôi muốn chuyển ra ngoài"
" Anh đang nói gì vậy ? "
Trịnh Bắc giật mình, hắn không tin những gì mình vừa nghe được, phải mất mấy giây hắn mới định hình được rốt cuộc Cố Nhất Nhiên vừa nói gì.
"Không phải đang tốt à? Đang yên đang lành anh đòi chuyển ra ngoài làm gì? Anh không thấy lần trước anh chuyển ra đã xảy ra chuyện gì sao?"
Hắn cứ như bị ong chích mà bật cả người dậy, kích động một hồi thì thấy bản thân quá thô lỗ liền hạ giọng xuống.
"Cố lão sư, chẳng phải đã nói khi nào anh còn ở Hà Lam thì cứ ở nhà tôi à? Chúng ta chăm sóc lẫn nhau. Hôm nay anh không nói rõ lí do thì anh đừng nghĩ đến chuyện dọn ra ngoài."
Trịnh Bắc nói thao thao một hồi, hắn dùng hết lí lẽ để thuyết phục người kia. Nhưng từ nãy, người nọ chỉ im lặng không nói. Hắn ngồi đó thấp thỏm nhìn anh, trái tim dựng đứng đập loạn. Hắn sợ anh sẽ chuyển đi, hắn không biết nữa, hắn sẽ làm gì để ngăn anh lại. Một lí do quá thuyết phục khiến khắn lực bất tòng tâm hay không?
Cố Nhất Nhiên nhìn ánh mắt nóng như lửa đốt của Trịnh Bắc thì chẳng thể thốt ra lời nào. Suy cho cùng anh không muốn nói dối hắn, mà anh cũng chẳng thể nói rằng " Vì anh sẽ kết hôn nên tôi phải tập quen dần với cuộc sống một mình?". Anh chẳng thể nói nên chỉ biết thốt ra hai chữ
" Bỏ đi !"
Cố Nhất Nhiên muốn rời đi lại bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lấy.
" A Nhiê...Không phải... Cố lão sư...ở lại đi." Trịnh Bắc không nhìn anh, hắn cúi đầu xuống trầm giọng. Cố Nhất Nhiên chẳng thể nhìn rõ biểu cảm lúc này của hắn. Anh khẽ thở dài, tránh khỏi cái siết tay dùng lực nhiều đến nỗi tím cả da, xoay người đi thẳng ra ngoài. Bên ngoài tiếng pháo hoa " lộp bộp" phía xa xa, tiếng nô đùa của lũ trẻ, tiếng cười của mấy ông cụ vừa thắng được một ván cờ lớn. Còn bên trong căn phòng nhỏ, Trịnh Bắc nhìn nơi bàn tay một khoảng trống rỗng, hô hấp trở nên khó khăn.
Tĩnh mịch quá, yên ắng quá... Hắn cảm thấy nếu một ngày nào đó Cố Nhất Nhiên thực sự rời đi, hắn sẽ thực sự trở nên phát điên. Cùng lúc đó, ở bên ngoài cũng có một người, lặng yên nhìn những đốm sáng trên màn trời đen kịt, khóe mắt sớm đã phiếm hồng.
Tôi cũng không muốn rời đi... Nhưng tôi sợ rằng, một khi tôi ở lại trái tim sẽ bị người làm tổn thương mất.
----------
🥒: Trời trời viết cái gì vậy nè -_-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip