10. Em là của tôi

Sau khi mọi chuyện bại lộ. Chính xác hơn là lộ chuyện Cố Nhất Nhiên mang thai. Phen này không chỉ bác sĩ bảo cưới mà dù cho Trịnh Bắc có trốn tránh trách nhiệm thì cũng bị ông bà Trịnh lôi đầu ra bắt rước người ta về. Mặc dù đã rước sẵn rồi nhưng cũng không thể cứ qua loa để vậy, phải tổ chức đám cưới hỏi cho đàng hoàng. Nhà họ Trịnh nói không với việc chối bỏ trách nhiệm.

Vài ngày sau, Trịnh Bắc và Cố Nhất Nhiên xin nghỉ phép hai hôm về Hoa Châu một chuyến. Chuyện cưới xin đại sự vẫn nên thăm hỏi, báo cáo trưởng bối trong nhà. Mặc dù ba mẹ Cố Nhất Nhiên đều đã mất nhưng hai người vẫn quyết định về thăm viếng trước khi kết hôn. Một là ra mắt ba mẹ anh, hai là xin phép rước anh về nhà.

Nói đi liền đi, hai người Trịnh - Cố ngồi máy bay gần nửa ngày mới đến Hoa Châu. Lúc đi trời còn chưa sáng, đến nơi đã gần trưa. Trịnh Bắc cầm theo giỏ hoa quả và đồ cúng, sóng vai cùng Cố Nhất Nhiên đến thăm viếng mộ ông bà Cố.

Nghĩa trang nằm ở trên ngọn đồi gần khu Cố Nhất Nhiên sống, lái xe đến gần lưng đồi thì phải xuống đi bộ mới lên tới nơi. Thời tiết tháng 12 cuối năm nhưng miền Nam vẫn nắng chói chang, nhiệt độ không dưới 25 độ C. Cố Nhất Nhiên đi được một đoạn thì đã thấm mệt, Trịnh Bắc nói để hắn cõng nhưng anh không chịu. Ở đây là chốn linh thiêng, biết bao nhiêu trưởng bối đang nhìn vào, anh nhất quyết không chịu leo lên lưng hắn. Họ Trịnh chỉ đành ngậm ngùi chậm rãi đi bên cạnh. Đợi đến khi cả hai lên đến nơi cũng là giữa trưa, Cố Nhất Nhiên đốt ba nén nhang rồi lại thêm ba nén đưa cho Trịnh Bắc.

" Ba, mẹ! Con lại đến thăm hai người đây. Lần này còn dẫn theo một người. Người này chắc ba mẹ cũng gặp rồi. Lần trước, anh ấy có đến đây cùng con... Ba, mẹ... Hai người từ giờ cũng không cần lo lắng, con ở một mình sẽ không chăm sóc tốt bản thân nữa. Con bây giờ sống rất tốt, con có Trịnh Bắc, có một gia đình...ít nữa còn có thêm hai đứa con. Ba mẹ cũng sắp có cháu rồi..."

Cố Nhất Nhiên nghẹn ngào, anh nhìn tấm hình hai người đang mỉm cười trên bia đá thì bật khóc. Có lẽ vừa vui vừa nhớ về người nhà đã không còn trên đời nên chẳng kìm được mà muốn khóc. Trịnh Bắc thấy anh xúc động chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, mắt hướng về hai tấm bia đá được đặt cạnh nhau kia.

"Ba, mẹ! Hai người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho A Nhiên."

Hắn đứng đó một mặt nghiêm trang thành khẩn, cúi đầu với hai vị trưởng bối trong nhà. Lần trước tới thăm, hắn đã muốn nói câu này rồi.

"Ba, mẹ! Con xin phép hai người cho con đưa em Nhiên về nhà, chăm sóc yêu thương cả đời. Nhất định không phụ lòng ba mẹ. Ba ngày sau, hai người nhớ đến tham dự lễ cưới của chúng c.. ui đau đau.."

Trịnh Bắc đang trình bày bài văn nhập môn ra mắt nhà vợ thì bị người bên cạnh nhéo cho một cái muốn oằn cả người.

" Ai là ba mẹ của anh!"

Cố Nhất Nhiên lườm hắn một cái, mắt vừa khóc xong có hơi đỏ, vành tai đã nhuốm thêm một tầng hồng nhạt. Trịnh Bắc nhìn dáng vẻ đó của anh thì phì cười, bàn tay đang nắm kia cũng chuyển sang kéo người ôm vào lòng. Hắn cười cười ghé sát lại cái tai đang ửng đỏ kia mà thì thầm.

" Em xem, họ cũng sắp có cháu ngoại rồi, còn không cho tôi gọi?"

Trịnh Bắc, anh không phải là con người. Anh chính là một con sói già biết cách trêu chọc người khác.

" Cháu ngoại cái đầu anh! Sau này con em sẽ mang họ Cố."

Cố Nhất Nhiên đanh đá huých hắn một cái thoát khỏi cái ôm kia, chuồn đi. Trước khi chuồn cũng không quên cúi đầu chào ba mẹ một cái. Không hiểu sao khi nhìn vào hai tấm hình đang mỉm cười kia, anh lại có cảm giác họ đang ngồi ở đó xem trò vui khi con trai mình bị bắt nạt.

Hừ, đáng ghét thật mà!

" Không phải là con của chúng ta à?"

Trịnh Bắc cũng rất lễ phép chào ông bà Cố rồi tí tởn bước theo.

" Này này! A Nhiên! Em đi chậm thôi! Bác sĩ nói không được chạy nhanh như vậy đâu!!"

"Tiểu Nhiên  Nhiên à ~"

Hắn vừa đi vừa gọi, oang oang cả cái nghĩa trang. Nếu các cụ có đang ngồi ăn trưa ở đây chắc cũng bị kinh động mà ngoảnh mặt nhìn theo đôi trẻ đang rượt nhau xuống đồi.

Cố Nhất Nhiên không thèm nghe hắn luyên thuyên, bước chân vẫn nhanh chóng đi trước.

Trịnh Bắc! Anh không chỉ là một con sói già biết trêu người mà còn là con sói vừa già vừa lẻo mép.

.

Hai nhà Trịnh - Cố quyết định kết thông gia. Ban đầu nói là chỉ lên phường đăng ký kết hôn rồi tổ chức tiệc mời đơn giản. Ông bà Trịnh cũng gật gù đồng ý nhưng cuối cùng lại giết gà mổ heo còn dựng cả rạp mời nguyên gần nửa thôn. Chưa kể đến bạn bè, đồng hương, đồng ngũ của ông Trịnh rồi người quen, khách quen của tiệm gà mời hết một lượt.

Bởi vậy mà hàng xóm láng giềng xung quanh được một phen cả kinh. Trong vòng chưa đầy 2 tháng, nhà họ Trịnh ở đầu ngõ có hai đại sự, đều là chuyện vui của con cái. Hai anh em nhà này thật biết cách khiến người ta tốn kém tiền mừng!

" Ây dô, bà Trịnh, bà thật biết hưởng phúc. Chuyện vui như vậy mà cũng không thấy đánh tiếng gì cho chúng tôi."

" Đúng vậy, ngày nào cũng đi chợ mua hàng nhà tôi mà không thấy kể gì. Kín tiếng quá mà ~ Tiểu Bắc cũng tài thật đó! Lấy được cả người ở Miền Nam haha"

" Ôi dào! chuyện này tôi và lão Trịnh cũng chỉ vừa mới quyết định."

" Nghe nói thằng bé cũng làm cảnh sát à?"

" Còn gì nữa. Ngày trước thấy hai đứa nó đi ra chợ là tôi đã nghi nghi rồi. Nhìn xứng đôi vừa lứa thế cơ mà!"

Tiếng khách khứa đến chúc mừng xôn xao cả cái sân trước. Ông bà Trịnh thì đứng ở trước cửa nhà, tay bắt mặt mừng đón khách đến nườm nượp. Đông vui đáo để!

Cố Nhất Nhiên nhìn cái khung cảnh tấp lập tại nhà họ Trịnh một lần nữa được tái hiện. Nhưng lần này, nhân vật chính lại là mình thì có chút bối rồi. Anh đứng dựa vào lan can trên tầng hai nhìn xuống dưới. Một khoảng sân mọi ngày các chú các bác hay ngồi đánh cờ hôm nay đã chật kín người. Ai nấy đều hồ hởi chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cỗ bàn, đám trẻ con thì mặc những bộ quần áo đẹp mới quánh đùa nhau ríu rít.

" Trịnh Bắc... không phải nói là không mời ai à? Đây..." cũng quá nhiều rồi đi??

Trịnh Bắc nhìn nhìn sang cái biểu cảm "rất nhiều dấu chấm hỏi" kia của người nọ thì buồn cười. Hắn nhích người sang đứng sát  Cố Nhất Nhiên, mắt nhìn xuống dưới sân mà cảm thán.

" Cũng không biết ở đâu ra mà nhiều thế. Mẹ nói chỗ này toàn là người quen thân thiết, không thể không mời."

Chính hắn cũng đâu biết cái gọi là "chỉ mời người thân thiết, cỗ bàn đơn giản" của ba mẹ hắn lại là mời nguyên cả cái thôn, cái chợ thế này. Còn chưa kể đến mấy người ở cục, hắn và Cố Nhất Nhiên quen cũng không ít. Không biết chừng còn phải thêm vài mâm.

Rôm rả cả buổi sáng, vì quê nhà của Cố Nhất Nhiên ở tận Hoa Châu, trong nhà cũng không có trưởng bối góp mặt nên quyết định gửi anh sang nhà họ Triệu bên cạnh. Cũng chính là nhà con rể Triệu Hiểu Quang đó.

Cố Nhất Nhiên ở trong phòng, cảm thấy hồi hộp đến độ đứng ngồi không yên. Thế mới biết tại sao ngày xưa Hiểu Quang lấy Nam Nam cậu ta cứ đi đi lại lại trước mặt anh đến chóng mặt. Giờ thì người đi đi lại lại nhiều nhất lại là Trịnh Bắc. Hắn đứng ở trước gương ngắm nghía bộ lễ phục màu đen lịch lãm của mình thì lắc lắc đầu. Vẫn thấy nó thiếu thiếu cái gì đó.

" Này, Quốc Trụ. Thấy tôi ổn không?" Trịnh Bắc hướng cái đầu khoai tây đang ngồi cắn hướng dương cách đó không xa xin ý kiến.

" Đẹp, soái. Quá là soái luôn anh!"

Cậu ta vừa nhấm nốt hạt hướng dương kêu tanh tách vừa giơ ngón cái với vị đội trưởng của mình. Trịnh Bắc nhìn cái mặt không đáng tin đó của đàn em thì chép miệng.

Đúng là những lúc quan trọng như thế này, không nên tin mấy đứa cẩu độc thân. Cuối cùng vẫn là em gái Nam Nam đi vào đưa cho hắn một cái cà vạt, cộng thêm chùm hoa đỏ gài trước ngực.

" Đây thưa ông cố ơi! Anh muốn ngắm vuốt đến bao giờ nữa? Nhanh xuống đi sắp đến giờ rồi."

Trịnh Nam gài áo cho anh trai xong thì đuổi hắn ra xuống dưới nhà chuẩn bị. Đã đến giờ đi đón người mà ông anh cứ lề mà lề mề. Đừng có để anh dâu của cô đợi lâu.

Sự góp mặt của cục cảnh sát Hà Lam khiến cả xóm được một phen trầm trồ. Toàn là những ông to bà lớn, còn có cảnh mấy anh cảnh sát rồi giáo sư ở trường Hoa Châu đến góp vui. Bình thường quân trang mũ áo chỉnh tề, hôm nay cũng thường phục kéo quân đến chung mâm chúc mừng hai đồng chí Trịnh, Cố. Còn mấy người trong đội thì đến làm giúp từ sớm. Người thì phụ trách đón tiếp khách khứa, người thì lên hỗ trợ chú rể. Còn một số lại kéo quân sang giúp Cố Nhất Nhiên bên này.

Nhộn nhộn nhịp nhịp cả buổi sáng, cũng đã đến giờ đi đón dâu. Đường đón dâu thì" xa quá" mà đoàn đón dâu thì nhiều, thành ra cả đống người xếp hàng theo bước Trịnh Bắc qua rước Cố Nhất Nhiên.

Cố Nhất Nhiên nhìn " chú rể của mình" rồi lại nhìn sang đoàn người không thấy điểm cuối kia thì cảm thấy nóng cả mặt. Giờ thì anh cảm thấy ngày xưa tân nương nên đội khăn chùm đầu vì cớ này chứ không sai được. Nhiều con mắt nhìn chằm chằm thế này thật muốn tụt huyết áp.

" Haha Nhiên ca, em đã nói bắt được hoa cưới là sẽ kết hôn năm nay mà. Đâu có sai!"

Dao Dao thò đầu lách qua đám đông đến gần chỗ anh dâu nhìn một lượt. Hôm nay Cố Nhất Nhiên diện một bộ đồ vẫn rất là Cố lão sư mà cô biết. Một thân áo vest trắng ngà, một đôi giày tây nâu cùng chùm hoa gài áo màu đỏ càng trở nên bừng sáng rực rỡ. Trương Tuyết Dao cũng tính là em gái kết nghĩa của Trịnh Bắc, rất thưởng thức vị anh dâu xịn sò này. Đã quá pepsi ơi!!

" Còn phải nói. Các cụ đã nói rồi! Hoa cưới không thể bắt bừa được đâu."

Hiểu Quang vỗ đùi một cái rất tâm đắc. Cái gọi là hoa cưới của mình và Nam Nam quả nhiên chất lượng. Tung là trúng, bắt là cưới. Mày quá đỉnh luôn Triệu Hiểu Quang !!

Mà Vị sư huynh mà Trịnh Bắc gặp lần đầu đến Hoa Châu, đã nhờ vả anh mới biết được chỗ ở của Cố Nhất Nhiên cũng lên tiếng góp vui.

"Trịnh Bắc! cậu giỏi thật đó! Học đệ xuất sắc của tôi cũng bị cậu lấy làm của riêng rồi ..haha."

Anh ta cười cười, rất tán thưởng vị cảnh sát miền Bắc đã đẹp trai còn biết nhìn người này của Trịnh Bắc. Học đệ vất vả nuôi ra cũng bị người khác cuỗm đi rồi!! Không khỏi nhìn hắn bằng con mắt khác.

Đám nhóc con cứ thi nhau mỗi đứa một câu, nhộn nhộn nhịp nhịp làm cho Cố Nhất Nhiên chỉ muốn kiếm cái gì đó che mặt lại. May quá, đã có vị cứu tinh đến cứu anh một bàn ngượng chín mặt.

" Ôi mấy cái đứa này, có một hồi đi không? Sắp đến giờ đưa "dâu" về rồi còn cứ đứng đó mà buôn chuyện."

Lão Cửu hôm nay làm chủ hôn, đứng hô hào lũ trẻ đang nhốn nháo làm phiền" cháu dâu" của ông. Tất cả đuổi hết ra ngoài. Sau đó cũng không lề mề mà hối thúc tất cả đưa dâu về nhà họ Trịnh tiến hành nghi thức nhận dâu.

.

Trịnh Bắc nhìn chiếc nhẫn bạc được khắc tên của cả hai đang được Cố Nhất Nhiên đeo vào ngón áp úp thì xúc động, góc mắt ươn ướt. Hắn sụt sịt gạt đi giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống.

Hắn thế mà đã cưới được Cố lão sư của hắn về rồi.

Hôm nay, Cố Nhất Nhiên không khóc nhưng họ Trịnh kia lại giống như một đứa trẻ mít ướt đứng nức nở trên sân khấu. Mãi đến khi Cố Nhất Nhiên phải ôm hắn dỗ thì mới chịu nín. Còn đâu là dáng vẻ của Trịnh đội trưởng mình đồng da sắt, nổi tiếng đáng sợ trong mắt bọn tội phạm nữa. Nếu bọn chúng được thấy cảnh này sẽ cảm thấy nhân sinh bị đảo lộn. Hẳn là sẽ không thể tin được, người bắt mình và người đang đứng nước mắt nước mũi tèm lem kia đều là một.

Lúc này, đám quan khách cũng được phen cười hả hê, thiết nghĩ rằng đây sẽ là câu chuyện được bàn tán hót rần rần ở Cục cảnh sát vào ngày mai cho xem.

"Được rồi, được rồi! Anh có phải con nít đâu mà khóc nữa. Mọi người đang nhìn kìa."

Cố Nhất Nhiên buồn cười, vỗ vỗ lưng hắn dỗ dành.

" Em còn cười được à?"

Trịnh Bắc khịt mũi giận dỗi, nước mắt lưng tròng lấp lánh một ngàn vì sao tinh tú sáng cả bầu trời kia nhìn anh.

"Không phải, em không cười nữa.."

Cố Nhất Nhiên bặm môi lại, cố để cho bản thân không cười quá lố. Nhưng biết làm sao được, nhìn cái người to xác mọi ngày quát tháo đàn em như ranh, bắt tội phạm như ngóe, hôm nay lại như học sinh mẫu giáo đi nhận lớp buổi đầu, xấu hổ quá khóc nhè thì không nhịn được mà khúc khích.

Trịnh Bắc bên này nhìn người nọ đang cố nhịn cười thì lập tức hết muốn khóc. Hình như bản thân vừa cưới về một người có dịu dàng nết na gì đâu? có gì mà cảm động? Nhưng mà yêu quá thì phải làm sao bây giờ? Hắn lấy gấu tay áo lau lau mặt, đứng nghiêm túc trở lại hoàn thành nốt lễ cưới.

Sau 7749 lời tuyên thệ của đôi trẻ, Cố Nhất Nhiên chính thức trở thành người nhà họ Trịnh.

" Hôn đi ! Hôn đi! Hôn đi!"

Tiếng hét cùng vỗ tay dồn dập ở bên dưới như thúc giục hai nhân vật chính ngày hôm nay nôn nóng hành động. Cái tên họ Trịnh vừa nãy còn mang dáng vẻ tiểu học sinh mẫu giáo non nớt đáng yêu lập tức lấy ra thẻ bài biến hình. Biến thành tên sói già tinh quái lưu manh.

Hắn kéo Cố Nhất Nhiên đến trước ngực, hơi cúi xuống đặt lên môi người nọ một nụ hôn.

Tiếng hú hét ầm ĩ ở dưới càng lúc càng to. Ông bà Trịnh ngồi nhìn hai đứa con trai cũng cười gớt nước mắt. Trịnh Nam lập tức trèo lên ghế, Hiểu Quang bên dưới giữ chân, tay cô nhanh nhẹn móc ra chiếc máy ảnh thủ sẵn trong người, chụp tanh tách một lúc mấy kiểu. Dao Dao thì cởi áo khoác quẫy quẫy cực sung, đập bàn đập ghế lắc lắc Vương Cương ở bên cạnh muốn lủng cả đầu ra. Quốc Trụ thì khỏi phải nói, ngồi cắn hạt hướng dương cười hềnh hệch. Đến cả lão Cửu và Cục trưởng Cao thường ngày mặt mày nghiêm trọng cũng không nhịn được mà tủm tỉm.

Trịnh Bắc kết thúc nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào của mình, hắn rất đắc ý mà vênh mặt song song với trần nhà.

Cố Nhất Nhiên, cuối cùng em cũng là của tôi!

----------

🥒: Một tên sói già vô liêm sỉ (^///^) tôi ước mình là cái máy ảnh của Trịnh Nam

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip