14. May mắn

Trịnh Bắc ôm lấy bảo bối mà hắn trấn quý nhất trên đời, khẽ khàng vỗ về từng chút. Hắn cứ ôm A Nhiên của hắn như vậy cho đến khi người nọ ngừng khóc, dụi dụi vào áo hắn lau nước mắt. Cố Nhất Nhiên khóc xong thì cảm thấy khá hơn. Không biết có phải do khóc một mình không có tác dụng hay khóc trong lòng người khác có hiệu quả mà ngay lúc này, anh thấy cơn đau đó đã lui đi tìm nơi trú ẩn, không còn tác oai tác quái trên người anh nữa. Cố Nhất Nhiên bất chợt gọi tên hắn.

- Trịnh Bắc!

Cố Nhất Nhiên rời khỏi vòng tay người vẫn ôm chặt anh từ nãy, anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Kể từ ngày kết hôn mấy tấm giấy báo được dán trong phòng đã bị gỡ bỏ. Trước đó Trịnh Bắc bị chứng mù tuyết nên chúng được dán ở khắp nơi. Mà khi hắn kết hôn đã tự tay gỡ xuống rồi. Có lẽ đã gỡ bỏ được nút thắt trong lòng nên cũng không còn sợ tuyết nữa.

Cố Nhất Nhìn sắc trời đã nhá nhem, đèn điện bên ngoài đã được bật lên gần hết. Bây giờ là giữa tháng Một, tiết trời Đông Bắc nhiệt độ rất lạnh. Có những ngày dưới cả -10 độ C, tuyết rơi phủ dày.

Từ khi mang thai, Cố Nhất Nhiên rất ít ra ngoài. Một là vì cơ thể không khỏe, hai là tuyết rơi rất nhiều cũng rất lạnh. Nhưng có vẻ hôm nay tuyết ngừng rơi rồi.

- Trịnh Bắc, em muốn đi dạo.

Cố Nhất Nhiên nhìn hắn khẽ mỉm cười. Vẫn là gương mặt nhợt nhạt ấy nhưng có lẽ vì vừa vùi mặt vào trong lòng hắn nức nở mà bây giờ có chút sắc hồng.

- Có được không?

Cố Nhất Nhiên thấy hắn không nói gì thì hơi mất tinh thần.

- Được, tất nhiên là được.

Trịnh Bắc nhìn người nọ như vậy thì lập tức đồng ý. Hắn có chút không chịu được mà siết chặt nắm tay. Hắn vừa rồi có cảm giác rất tệ. Khoảnh khắc khi hắn thấy Cố Nhất Nhiên nhìn ra cửa sổ với ánh mắt ảm đạm đó thì hắn thực sự muốn tự đánh cho bản thân mình một trận.

Cố Nhất Nhiên không phải là người thích đi chơi, bình thường lúc rảnh rỗi cũng chỉ ngồi đọc sách hay nghiên cứu cái gì đó. Không thì cũng xuống dưới phụ giúp ba mẹ hắn, hiếm khi anh chủ động rủ hắn đi đâu. Những lần ra ngoài chơi đều là Trịnh Bắc chủ động trước. Nhưng lần này, em ấy đã phải cô đơn thế nào mới bày ra cái dáng vẻ khiến hắn đau lòng như thế. Hắn muốn bên cạnh, chăm sóc, nâng niu A Nhiên của hắn chứ không phải là khiến em ấy cảm thấy cô đơn nguội lạnh như bây giờ.

- Đương nhiên là được. Nhưng trước tiên em phải bỏ cái gì đó vào bụng đã. Nhìn xem em có chút sức nào để đi dạo không!

Trịnh Bắc cố nặn ra một nụ cười, tay nhéo nhéo má Cố Nhất Nhiên. Hắn nhìn bát cháo đã nguội ngắt trên bàn thì đứng phắt dậy, cánh tay cơ bắp kia trực tiếp ôm người nọ một nhấc bổng cõng lên lưng.

- Trịnh Bắc? anh làm gì vậy? Này! Khoan đã!!

Cố Nhất Nhiên đột ngột bị nhấc bổng lên tấm lưng kia thì cả người nghiêng ngả. Vì sợ ngã nên tay níu chặt bờ vai săn chắc của người kia.

- Ngoan, đi ăn cơm.

Trịnh Bắc mặc kệ cái miệng nhỏ kia ấm ức bên tai, vẫn là cõng người đi trước rồi tính.

- Em sẽ ăn mà...Thả em xuống trước đi.

Cố Nhất Nhiên đỡ chán, cảm thấy xấu hổ. Dù sao cũng không phải bị thương ở chân, có gì mà không đi được. Chỉ là hơi mệt chút thôi mà.

- Ngồi yên nào! Ngã bây giờ!

Hắn vừa nói vừa lao ra khỏi cửa, chả mấy chốc anh và hắn đã đi đến giữa cầu thang. Cố Nhất Nhiên sợ ngã cũng không cựa quậy nữa, ngoan ngoãn bậu trên lưng hắn. Mãi đến khi xuống đến gần cửa phòng ăn, Trịnh Bắc mới chịu thả người xuống.

Cố Nhất Nhiên vừa ngại vừa tức, liền thụi cho hắn mấy cái rồi bỏ vào trong nhà, mặt cũng bị nướng đến đỏ. Bà Trịnh thấy thế còn tưởng anh bị sốt mà hỏi nhặng cả lên khiến anh chỉ biết ậm ừ lấy cớ chuyển chủ đề. Cũng đâu thể nói là bản thân vừa được người ta cõng đi ăn cơm. Lí do này cũng quá xấu hổ rồi.

Ông bà Trịnh thấy Tiểu Cố của họ sau mấy ngày ăn uống không đâu, hôm nay lại chủ động xuống ăn cùng cả nhà thì vui lắm, hết gắp món này rồi món kia cho anh. Cố Nhất Nhiên cũng không từ chối, chỉ cười cười nhận lấy rồi gắp lên vài thứ có thể nuốt được.

Sau bữa ăn, hai người quyết định đi dạo. Vừa ra tới sân, Cố Nhất Nhiên như nhớ ra gì đó nói với người bên cạnh.

- Trịnh Bắc, em quên kính rồi.

- Vậy em đứng đây đợi một lát, anh lên trên lấy.

Trịnh Bắc vừa nghe liền hiểu A Nhiên muốn hắn đi lấy kính, bản thân cũng không để người nọ phải chờ lâu liền nhanh nhẹn đi lên trên phòng lấy đồ. Nhưng khi hắn vừa rời đi, người nọ đã chạy ra một góc nôn khan. Trình tự này cũng rất thành thạo. Vì không muốn hắn thêm lo lắng mà che giấu tình trạng của bản thân. Nhưng Cố Nhất Nhiên không biết rằng Trịnh Bắc, hắn căn bản đã biết từ sớm. Lúc này bóng người chỉ lặng lẽ đứng trên cầu thang nhìn anh đang loay hoay bên dưới, tay cũng siêt chặt chiếc áo khoác cầm trên tay.

- Đi thôi.

Trịnh Bắc cũng không vạch trần, hắn đưa kính, tiện tay khoác thêm cho anh một cái áo khoác bông, chỉnh chỉnh đốn đốn một hồi vẫn không yên tâm. Dứt khoát quấn thêm một cái khăn len to xụ quanh cổ, còn không quên kéo lên che nửa cái mặt người nọ.

Cố Nhất Nhiên nhìn hắn cứ chỉnh lên chỉnh xuống mũ áo cho mình thì buồn cười, anh hừ nhẹ một cái rồi kéo cái khăn xuống chỗ cũ, tung tăng đi trước.

- Trịnh Bắc, anh còn lề mề nữa thì ở nhà đi. Em đi một mình.

Nói xong Cố Nhất Nhiên thực sự đã đi trước hắn 10 bước chân. Trịnh Bắc thấy người nọ vui vẻ cũng bước nhanh theo, hắn cũng rất thành thạo mà nắm lấy bàn tay kia đúc vào túi áo khoác của mình.

- Em nhìn tôi làm gì? Nhìn đường của em đi.

Cố Nhất Nhiên bị hành động của hắn làm cho sững người. Không biết trong lòng nghĩ gì mà tim trễ một nhịp. Anh khẽ cười, cũng rất hưởng thụ cái ấm áp ở trong túi áo Trịnh Bắc.

Hai người đi ra khỏi khu phố, hai bên đường thắp đèn sáng trưng. Ánh đèn vàng chiếu sáng hai cái bóng cao cao đang đi sát gần nhau. Thi thoảng lại ghẹo nhau khiến cái bóng cao hơn kia tay chân luống cuống vặn vẹo một đường.

Đi được một hồi, Cố Nhất Nhiên đột nhiên khựng lại một chút rồi lại bật cười.

- Haha

- Sao vậy? Em có biết đột nhiên cười trong đêm tối như này rất là dọa người không?

Trịnh Bắc cười cười trêu người bên cạnh vẫn đang khúc khích cười. Cùng lúc đó tiếng gió thổi làm bay mấy chai lọ thủy tinh dựng bên rệ đường kêu lên mấy tiếng leng keng. Có lẽ thứ đồ này do mấy gã say rượu nào đó bỏ lại.

- Ha, ai mà dọa được anh. Chẳng qua là đột nhiên em nhớ đến ngày trước từng bị ăn một gậy ở đây thôi.

Cố Nhất Nhiên thản nhiên nói, miệng vẫn giữ ý cười. Mà khi Trịnh Bắc nghe anh nói vây thì khẽ nhíu mày, bàn tay đang nắm tay người nọ càng siết chặt hơn. Hắn như nhớ ra điều gì đó mà hỏi lại.

- Là lúc Tần Dịch bắt cóc em?

- Ừ

Cố Nhất Nhiên thản nhiên đáp.

Người bên cạnh nghe thế thì nhíu mày càng sâu hơn. Cố Nhất Nhiên thấy hắn đang nhăn nhó thì không nhịn được mà trêu.

- Sao vậy? Không phải lúc đó anh đuổi em đi à? Có khi nào do anh quát em to đến mức Tần Dịch đang ẩn náu cũng nghe thấy không nhỉ ? Haha...

Cố Nhất Nhiên nói xong thì không nhịn được mà cười. Cái trò đùa hạt nhài này tự mình nghĩ ra rồi lại tự mình cười. Nhưng trái với ý định trêu ghẹo của anh, mặt mày người kia liền trở nên nghiêm túc mà hơi cúi đầu.

- Xin lỗi..

Trịnh Bắc dừng lại, rũ mắt nhìn anh, ánh mắt đó thực sự khiến Cố Nhất Nhiên thấy khó chịu. Anh sợ nhất nghe hai tiếng " Xin lỗi" từ miệng hắn.

- Thôi dừng. Đừng có chuyện gì cũng gánh trách nhiệm cho bản thân như vậy. Nếu Tần Dịch đã có ý định bắt cóc em thì cho dù chúng ta không cãi nhau, hắn vẫn ra tay được.

Thấy mặt hắn vẫn còn ủ rũ, Cố Nhất Nhiên chẳng biết làm gì khác ngoài việc nắm chặt tay hắn bước nhanh ra khỏi con hẻm xui xẻo này.

Ra tới bên ngoài đường lớn, ánh đèn điện cũng sáng hơn. Phía trước có thể nhìn thấy con đường nhỏ bao quanh hồ nước mà anh vẫn thường hay chạy bộ qua vào mỗi sáng. Cố Nhất Nhiên lay lay tay Trịnh Bắc chỉ về một cái cây.

- Trịnh Bắc! Trịnh Bắc!

Cố Nhất Nhiên vừa gọi tên hắn, vừa vẽ một vòng trên không trung rồi dừng lại một đốm sáng lập loè tít phía bên kia bờ hồ.

- Trịnh Bắc, anh đoán xem em chạy từ cái cây kia đến đó mất bao lâu?

Trịnh Bắc nhìn đôi mắt người nọ đột nhiên sáng lên như một đứa trẻ sắp khoe khoang về chiến tích của mình thì buồn cười. Hắn lặp lại động tác vừa nãy của anh. Tay vẽ một đường vòng từ cái cây lớn, vòng qua con đường nhỏ bao quanh hồ rồi dừng lại ở đốm sáng nhỏ phía xa.

- Từ cái cây đó đến kia hả? Ừm...

Họ Trịnh sờ sờ cằm vờ tính toán nhưng thực ra hắn đại khái đã biết được đáp án rồi. Suy cho cùng hắn cũng không phải chưa từng thấy Cố Nhất Nhiên chạy bao giờ. Anh chạy rất nhanh, nhanh đến nỗi hắn làm cảnh sát truy đuổi tội phạm mỗi ngày còn không theo kịp. Nhưng con người Trịnh Bắc ấy mà, hắn là người rất tinh tế. Cố Nhất Nhiên muốn khoe thành tích với hắn, đương nhiên hắn không thể để em ấy mất hứng được.

- 25 phút

Trịnh Bắc đưa ra một con số.

Hoàn mỹ, không quá nhanh cũng không chậm, em ấy sẽ không nghi ngờ. Mà đúng như hắn dự đoán. Cố Nhất Nhiên đắc ý nhếch môi cười.

- 18 phút, anh sai rồi.

Đương nhiên lúc này hắn cũng phải thể hiện thành ý, khen người nọ một chút.

- Ồ.. 18 phút à. Không tồi. A Nhiên chạy giỏi thật đó, tôi cũng không đuổi kịp em nữa rồi.

Cố Nhất Nhiên nghe hắn nói thì bật cười, anh kéo hắn đi tới ngồi dưới gốc cây to phía trước. Bên dưới là một bãi cỏ, sờ vào khá nhẵn, giống như thường có người ngồi ở đó.

- Em hay ngồi ở đây à?

Trịnh Bắc sờ sờ nền cỏ, kiểm tra xem có vật lạ gì không rồi mới kéo Cố Nhất Nhiên ngồi xuống. Cố Nhất Nhiên thấy hắn cẩn thận như vậy khẽ cong môi cười.

- Đúng vậy, buổi sáng chạy xong thường ngồi một lát. Anh nhìn phía đó đi.

Cố Nhất Nhiên chỉ về một cái cây được quấn đèn nhấp nháy ở khá xa. Có vẻ như bên đó là một quán hát nên trang trí đặc biệt chói mắt. Nhìn từ bờ bên này cũng có thể thấy được những ánh đèn đang nhấp nháy sáng trưng. Cố Nhất Nhiên chỉ chỉ hắn xong đứng dậy, kiếm một hòn đá nhỏ thể hiện kĩ năng ném đá trên mặt nước.

Hòn đá nhỏ khi được tung ra bật nhảy từng nhịp trên mặt hồ rồi lặn xuống ở vị trí rất xa. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì thực sự nó nhảy đến gần giữa hồ.

Trịnh Bắc nhìn màn thể hiện vừa rồi có hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ A Nhiên của hắn cũng thật lắm tài lẻ.

- Đỉnh đó!

Trịnh Bắc cười cười tán thưởng, cũng đứng dậy ném ra một viên. Nhưng sau nhiều cú nhào lộn, viên đá rõ ràng dừng chân ở một điểm cách đó không thể xa bằng chỗ viên đá mà Cố Nhất Nhiên vừa ném ra.

- Wow, vẫn là A Nhiên đỉnh nhất.

Cố Nhất Nhiên nghe hắn nói vậy thì đắc ý. Niềm vui chiến thắng chưa bao giờ là giả.

- Trịnh Bắc, anh biết không. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì góc để ném được một hòn đá đi xa nhất trên mặt nước là 20 độ. Hơn nữa khi ném cần chọn những viên đá có hình dẹt như thế này.

Cố Nhất Nhiên cầm lên một hòn đá có hình dạng hơi mỏng, anh lùi lại mấy bước, khẽ nghiêng người lấy đà rồi ném ra một cú ném hoàn mỹ. Hòn lá nhào lộn nhịp nhàng trên mặt nước rồi đáp xuống ở một vị trí rất xa. Cố Nhất Nhiên chơi đến tâm tình rất tốt.

Trịnh Bắc ngồi một bên nhìn người nọ đang chơi vui. Ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu qua sườn mặt thanh tú. Đã lâu rồi hắn không được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó trên gương mặt xinh đẹp kia. Hắn cũng bất giác mà cong môi cười.

Tiết trời giữa tháng Một, Đông Bắc vẫn đang là đại hàn. Nhưng trên bầu trời Hà Lam vẫn có thể nhìn thấy hình trăng khuyết mỏng đặt giữa những đốm sáng nhỏ lấp lánh.

Trịnh Bắc ngồi chống tay về phía sau, ngước mắt lên nhìn bầu trời, từ nhỏ hắn đã rất thích quan sát thiên văn. Tuy không hiểu hết về vũ trụ bao la rộng lớn nhưng lại muốn vươn lên bắt lấy vì sao sáng kia. Bất chợt mắt hắn sáng lên.

- Nhiên Nhiên nhìn kìa, mưa sao băng. Đẹp quá!

Trịnh Bắc reo lên rồi nhìn sang người bên cạnh. Hắn lại ngước lên bầu trời đêm xuất hiện những vệt sáng lấp lánh kéo dài phía xa xa. Không nhịn được mà giơ tay lên đón lấy.

- Lâu lắm rồi ở Hà Lam mới nhìn được mưa sao băng rõ như thế này..

Cố Nhất Nhiên nhìn hắn như một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi yêu thích mà vui sướng reo lên, bản thân cũng cực kỳ vui. Anh ngắm nhìn bầu trời đêm một mảng tối tăm mờ ảo được thắp sáng rực rỡ ở phía xa thì không nhịn được mà bắt đầu thuyết trình.

- Mưa sao băng được tạo thành từ các mảnh vỡ và hạt bụi của sao Chổi khi bay gần Trái Đất với tốc độ rất nhanh. Đôi khi chúng sẽ va chạm vào nhau tạo ra tia sáng rất đẹp. Mưa sao băng mà chúng ta nhìn thấy thực chất là một hiện tượng thiên vă..

- Được rồi, Cố lão sư của tôi ơi, mau đưa tay đây.

Trịnh Bắc nghe A Nhiên của hắn bắt đầu lên lớp thì trực tiếp cầm lấy bàn tay của người nọ, đặt vào đó nắm tay hắn vẫn giữ chặt khi nãy.

- Người ta nói khi sao băng rơi xuống, may mắn cũng theo nó rơi ra.

Hắn cẩn thận đặt vào tay Cố Nhất Nhiên "thứ" được gọi là may mắn đó. Trịnh Bắc cười, nụ cười dịu dàng như muốn tan chảy trái tim người đối diện. Hắn giao ra "may mắn" mà bản thân vừa bắt được rồi kêu người nọ nắm tay lại giữ chặt lấy.

- May mắn của mưa sao băng. Bây giờ nó thuộc về A Nhiên.

Trịnh Bắc vẫn nhìn người nọ, ánh mắt còn sáng hơn sao trời. Hắn cười cười xoa đầu người vẫn đang ngây ngốc nhìn hắn.

- Nhìn xem. Bây giờ A Nhiên có rất nhiều may mắn nên không cần lo lắng nữa. Cũng không cần sợ nữa. A Nhiên sẽ không sao, sẽ sống rất hạnh phúc.

Cố Nhất Nhiên nghe hắn nói, anh nhìn vào ánh mắt kiên định đầy yêu thương của hắn lại nhìn xuống bàn tay vẫn còn vương hơi ấm mà người kia vừa lưu lại, hốc mắt cay cay.

Cố Nhất Nhiên là người theo chủ nghĩa duy vật, là một nhà khoa học chính hiệu. Nhưng giây phút này, khi nhìn vào đôi mắt ấy anh thực sự chọn tin tưởng Trịnh Bắc. Tin vào " may mắn" mà hắn đưa cho anh.

Sẽ ổn thôi, tất cả đều sẽ qua thôi. Anh sẽ sống thật tốt cùng hắn và sinh linh bé nhỏ sắp chào đời.

Là gió đêm bên hồ quá lớn hay do người lại rơi nước mắt rồi. Nhưng lần này không phải vì đau đớn, lần này Cố Nhất Nhiên cảm thấy rất vui, cũng thấy rất hạnh phúc.

Trịnh Bắc, em rất hạnh phúc khi được là gia đình của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip