16. Bắt nạt(2)

Đến bữa ăn, Trịnh Nam thấy anh dâu đang ngồi yên tĩnh so đũa thì muốn kiếm chuyện để nói. Cô em chồng xán xán lại gần, tươi cười hỏi:

- Nhiên ca, tháng này anh đã đi khám định kì chưa?

Cố Nhất Nhiên đang thơ thẩn thì bị em chồng gọi hồn về, nhàn nhạt đáp.

- Vẫn chưa.

Tháng này chưa đi, vì người nào đó bận suốt nên vẫn chưa có thời gian đi được.

- Sao vẫn chưa đi. Không phải anh khám trước em mấy tuần à?

Trịnh Nam nghe vậy thì nổi đóa lên. Cô liếc nhẹ anh trai đang ở trong bếp lại ghé sát anh dâu mà thân thiện rủ.

- Anh em cũng thật là...Tháng này em cũng chưa đi. Hay ngày mai mình đi chung đi anh.

- Ừ, cũng được.

Cố Nhất Nhiên cười cười đồng ý. Trịnh Nam thì vui vẻ tiếp tục chia bát.

Trong khi hai người mang thai đang tâm sự mỏng bên ngoài thì lại nghe tiếng loảng xoảng trong bếp. Ít sau, đứa con trai quý tử nhà này đã bị bà Trịnh phất tay đuổi túi bụi ra ngoài.

- Ranh con! Đi ra ngoài kia cho mẹ. Chân tay cả ngày chỉ biết đấm đá đòi bưng mà lại đổ ra đấy.

Bà Trịnh vội vàng phẩy phẩy cái giẻ lau, giành lấy bát canh sắp sửa bị đứa con trai mang đi. Trịnh Bắc hết cách đành đưa lại cái bát, cả người ấm ức.

- Bà chủ Trịnh à, con chỉ là làm vỡ bát một lần thôi sao mà giờ thành chân tay vụng về chỉ giỏi đấm đá rồi.

- Con còn dám nói. Con có biết cái bát đấy từ thời bà nội con. Đó là cái bát mà ông cụ cho bà nội con làm của hồi môn đấy biết chưa? Dám làm vỡ, mẹ không đánh gãy tay con thì thôi.

- Được rồi, mẹ để anh bưng đi. Anh ý giành bưng để chọn miếng chân giò to nhất cho Nhiên ca đấy. Đúng không anh?

Trịnh Nam cười cười nói với vào bên trong. Bà Trịnh còn muốn mắng người nghe xong liền cười khà khà đưa lại bát canh cho thằng con trai đem ra ngoài. Không thể không nói đây là bùa lợi con dâu cứ dùng là hiệu nghiệm.

- Đây, của ông đây, ông kễnh. Mau đem đi đi.

Trịnh Bắc nhìn mẹ mình lật mặt nhanh hơn cả diễn viên chuyên nghiệp thì cạn lời. Hắn nhìn em gái đang cười như được mùa lại nhìn sang người ngồi bên cạnh vẫn im lặng ngồi đó. Thậm chí còn không thèm liếc hắn một cái. Xem ra là vẫn tức giận rồi. Nhưng mà hắn có làm gì đâu?

Trịnh Bắc nhanh nhẹn gắp một miếng chân giò hầm nóng hổi thơm phức đưa vào bát Cố Nhất Nhiên.

- A Nhiên à, ăn cái này đi.

- Không ăn.

Thịt còn chưa rơi vào bát, cái bát đã tốc biến sang chỗ khác rồi.

- Thôi nào. Miếng này to nhất đó.

Họ Trịnh còn muốn đưa tới cái bát tiếp tục bị dịch chuyển ra chỗ khác. Một vòng luẩn quẩn bị đưa tới đưa lui chóng cả mặt. Hiểu Quang ngồi cạnh nhìn một màn này thì tặc lưỡi.

- Ấy ấy, Bắc ca. Nhiên ca không ăn thì để em.

Tên em rể này cũng rất nhanh nhẹn. Câu ta đưa luôn cái bát đỡ lấy miếng chân giò bị giơ đến sắp nguội ngắt kia. Vui vui vẻ vẻ gặm một miếng. Ăn xong còn vỗ đùi tấm tắc, giơ ngón cải với ba vợ.

- Ừm, ngon lắm. Ba à, món này ba nấu là ngon nhất.

- Ờ ngon hả. Ăn đi, ăn đi.

Ông Trịnh thấy món mình nấu được khen thì cười híp mắt. Còn đứa con trai vừa bị vợ cho ăn bơ thì trở nên rất quạo. Đương nhiên người bị trút giận là người may mắn ngồi cạnh kiêm em rể của hắn rồi.

Họ Trịnh nhăn nhó chỉa chỉa cái đũa trước mặt cậu em rể vẫn vô tư ăn miếng chân giò của hắn. Bắt đầu lên cơ miệng.

- Ngon không? Ngon thì tự gắp mà ăn. Tôi lại quăng cậu ra ngoài bây giờ.

- Ờ.. ờm không phải là anh ấy không muốn ăn à. Em chỉ là ăn hộ thôi.

Hiểu Quang nghe vậy thì bị đả kích, lập tức nín mỏ. Trịnh Nam nghe anh trai nói vậy cũng không chịu thua, cao giọng chiếm lại ưu thế cho anh chồng ngốc nghếch bị anh mình giận cá chém thớt.

- Sao anh hung dữ vậy. Anh đừng có mà bắt nạt Tiểu Quang.

- Ai bắt nạt cậu ta. Em nữa Nam Nam, mau ăn đồ của em đi.

- Anh...

Hai anh em đang định combat một trận thì đã bị ông bà Trịnh mắng cho một trận.

- Cái gì mà bắt với chả nạt. Mấy cái đứa này có ăn không? Không ăn thì đi về. Suốt ngày chõm chọe nhau.

Bà Trịnh vừa quát đám con xong thì tự tay gắp cho con dâu một miếng chân giò to bự đưa đến trước mặt.

- Nào nào A Nhiên, con ăn nhiều vào kệ chúng nó.

- Vâng, mẹ.

Cố Nhất Nhiên cười cười, nhanh nhẹn đưa bát đỡ lấy. Hai đứa con ruột cộng thêm một chàng rể nhìn màn mẹ chồng con dâu hoa thuận vừa rồi thì chỉ biết im lặng ngồi ăn. Thật là thiên vị mà. Nhưng nói vậy thì cũng chỉ dám nói ở trong lòng chứ đâu dám ho he ra bên ngoài. Ai biết sẽ bị ăn mắng thêm gì nữa.

- Tiểu Bắc, mai đưa A Nhiên đi khám định kỳ đi. Con đó, suốt ngày đi làm không chịu quan tâm gì đến vợ con.

Bà Trịnh liếc thằng con đang cắm mặt ngồi ăn, quở trách.

- À, vâng. Dạo này con bận quá.

- Bận cái gì mà bận. Bận cũng phải nhớ lịch đưa thằng bé đi khám chứ.

- Vâng vâng, con nhớ rồi mẹ.

Hắn nghe xong cũng có chút tự trách, liếc sang người ngồi bên cạnh hỏi.

- A Nhiên ngày mai tôi đưa em đi khá...

- Không cần. Ngày mai em đi cùng Nam Nam.

Cố Nhất Nhiên vừa húp canh, cũng không nhìn hắn mà trả lời.

Trịnh Nam thấy bầu không khi kì kì quái quái này thì muốn giải vây. Cô cười cười nói:

- Haha không phải đi khám thôi à. Cứ đi tất đi. Hiểu Quang cũng đi cùng mà. Đúng không chồng?

- CHỒNG?

Trịnh Nam gọi hai câu không thấy tên chồng phản ứng, tức giận nhéo hắn một cái . Hiểu Quang đang ăn ngon tự nhiên bị ăn đau, đang muốn kêu ré lên thì lập tức bắt gặp cặp mắt tròn xoe thân thương của vợ. Cậu ta đành ngậm ngùi phối hợp cười hề hề.

- Ờ ờ, đúng rồi. Đi chung tất đi, haha.

Trịnh Bắc không thèm quan tâm đến tên em rể ngốc, hắn liếc người bên cạnh vẫn không nói gì. Nhưng cũng không phản đối. Xem ra là đồng ý rồi.

Cứ vậy bữa cơm trôi qua, người vui thì vẫn vui người giận thì vẫn giận. Trịnh Bắc ngồi trong phòng suy ngẫm về sự đời. Cái này thực sự khó cho họ Trịnh. Hắn căn bản vẫn không hiểu bản thân làm gì tội lỗi mà người nọ lại lạnh nhạt với hắn như vậy. Hắn nhớ lại lúc chiều không phải bầu không khí vẫn rất tốt à?

Họ Trịnh vừa nghĩ vừa giơ áo lên ngửi một lần nữa. Thậm chí hắn còn cởi áo ra dí vào mũi ngửi ngửi một lượt. Lần này thực sự ngửi thấy một mùi hương thơm nhàn nhạt.

Trịnh Bắc nhất thời rõ ràng. Hắn cảm thấy vừa oan vừa buồn cười.

Còn chưa để hắn cười xong, A Nhiên của hắn đã lạnh lùng quăng cho hắn một cái chăn, đuổi hắn ra nằm giường gấp rồi.

Lần này thì hắn bị oan thật. Trịnh Bắc vừa cười vừa nhìn cái mặt vẫn đang bí xị kia.

- A Nhiên, vẫn đang giận à?

Người kia nghe hắn hỏi cũng chẳng thèm đáp, trực tiếp nằm lên giường chùm chăn đi ngủ. Trịnh Bắc càng nhìn càng thấy em bé của hắn quá đáng yêu. Giận dỗi ghen tuông thôi mà cũng có thể đáng yêu chết người như này.

- A Nhiên?

Hắn vừa gọi vừa lại gần giường chọt chọt tay vào cái đống to xụ cuộn tròn kia.

- Tiểu Nhiên Nhiên~

Vẫn không có ai đáp lời hắn.

- Cố lão sư ơi ~

Người nọ không chịu đáp lại. Hết cách, hắn liền nhảy luôn lên giường, cả cái người to như con Tịnh ôm lấy cái cục tròn tròn vẫn không chịu nhúc nhích kia.

- Vợ ơi~

Trịnh Bắc vừa ôm vừa vùi cả mặt vào đống chăn, giở giọng nũng nịu.

Cố Nhất Nhiên nằm trong chăn bị ôm đến nghẹt thở. Anh tức giận muốn giơ chân đạp hắn một cái thì lại phát hiện cả người đã bị bốn cái càng khóa chặt trong kén. Mà cái kén này còn do tự mình xây lên. Lần này thì hết cách, chỉ có thể trườn trườn từng chút ngoi lên trên, để hở cái đầu ra bên ngoài lấy chút không khí.

- Trịnh Bắc! Anh muốn em ngạt chết à?

Cố Nhất Nhiên tức đến đỏ cả mặt, nói xong liền dùng thứ duy nhất còn hoạt động được là cái đầu, cốp cho hắn một cái. Nhưng vì cả người bị quấn chặt nên cái đầu lấy đà xong không cách nào chạm tới được tới chỗ tên kia.

- Mau thả em ra. Trịnh Bắc!

Trịnh Bắc thấy con mèo chảnh cuối cùng cũng hoạt động náo nhiệt thì nhe răng cười, còn không yên phận mà bù lại nụ hôn bị đùa dỡn hồi chiều.

- Tiểu Nhiên Nhiên, em đang ghen đấy hả?

- Ai thèm ghen.

Cố Nhất Nhiên không thừa nhận, hừ mặt quay đi chỗ khác.

- Vậy ai giận dỗi từ nãy đây?

Trịnh Bắc vẫn ôm chặt cái kén, muốn tra hỏi đến cùng. Hắn không thể chịu được cảnh bị lạnh nhạt trong oan uổng như vậy đươc.

- Em nói xem tại sao lại giận.

- Chả ai giận.

Cố Nhất Nhiên nói xong thì mím chặt miệng, không chịu giao tiếp.

- Em còn không chịu nói tại sao giận thì cứ nằm như vậy đi ngủ đi.

- Trịnh Bắc!

Cố Nhất Nhiên tức giận muốn giãy ra. Họ Trịnh nói xong thì dứt khoát gác chân lên ôm cái kén chăn nhắm mắt lại. Mặc kệ người nọ đang cố cựa quậy bên trong. Hắn muốn dùng cách này để ép A Nhiên của hắn thừa nhận bản thân đang ghen. Trịnh Bắc không muốn sau này mỗi lần giận dỗi người nọ đều im lặng như vậy nữa. Có thể hỏi hắn mà, sao lại cứ im lặng rồi khó chịu một mình. Hắn cũng rất khó chịu.

- Giờ em muốn nói chưa, A Nhiên?

Thấy người trong lòng yên ắng không còn động nữa. Hắn cho rằng người nọ đã thỏa hiệp. Nhưng hắn lầm rồi. Chẳng có sự thỏa hiệp nào ở đây cả. Cố Nhất Nhiên bị kẹp chặt, cả người không nhúc nhích được. Còn liên tục nghe hắn tra hỏi thì cực kỳ ấm ức. Rõ ràng hắn mới là người sai, sao bây giờ người bị hỏi lại là bản thân mình chứ?

Trịnh Bắc thấy không đúng, hắn xoay người nọ lại, lập tức bị dọa sợ.

A Nhiên của hắn... khóc rồi?

Hắn vội vàng buông tay khỏi người nọ, nhất thời không biết phải làm sao.

- A Nhiên...anh xin lỗi.

Thấy người nọ vẫn không thèm nhìn hắn, nước mắt nước mũi sụt sùi thì hắn thực sự hoảng rồi. Chân tay luống cuống nới lỏng chăn ra,

- A Nhiên?.. Anh sai rồi. Đừng khóc nữa, A nhiên.

Cố Nhất Nhiên đang khóc thấy có người dỗ thì khóc còn to hơn. Nước mắt lã chã rơi, giọng cũng nghẹn ngào.

- Trịn Bắc.. anh bắt nạt em.

Nói rồi mèo chảnh khịt mũi ấm ức quay mặt đi chỗ khác.

Mặc kệ là ai sai trước. Nhưng lần này chắc chắn là Trịnh Bắc sai. Hắn mang tâm thế đi thanh minh nhưng thanh minh không được còn trêu ghẹo con nhà người ta ấm ức phát khóc. Hắn không sai thì ai sai?

Trịnh Bắc nhìn người nọ khóc đến như vậy thì thật muốn đánh cho bản thân một trận. A Nhiên của hắn nói hắn bắt nạt em ấy? Trời ơi, hắn đang làm cái gì vậy? Lần này thì xong rồi. Hiểu lầm còn chưa gỡ được giờ còn thêm cái mác bắt nạt vợ. Có cho hắn nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được nỗi oan này.

- A Nhiên... anh xin lỗi. Đừng giận nữa.

Hắn ngồi lại mép giường, khẽ chạm vào cái cục nằm cuộn tròn quay lưng về phía hắn, dỗ dành.

- A Nhiên. Em đừng giận. Thực ra, cái mùi nước hoa trên áo kia là lúc anh ngồi trên máy bay bị dính vào. Ngôi ghế bên cạnh là môt cô gái. Cô ta đi gặp bạn trai yêu xa nên muốn trang điểm đẹp một chút, cứ liên tục xịt nước hoa vào người nên mùi mới bay sang dính lên áo anh thôi.

- A Nhiên à, chuyện chỉ có vậy thôi. Em đừng giận nữa được không? A Nhiên?

Trịnh Bắc lấy hết sức bình sinh giải thích. Nhưng có vẻ đêm nay hắn thất bại toàn tập rồi. Hắn nhìn người trên giường đang thở đều, có vẻ mệt nên đã ngủ rồi. Những lời hắn nói cũng không biết có nghe lọt tai từ nào không.

Trịnh Bắc đắp lại chăn cho A Nhiên của hắn rồi tự giác ôm gối ra giường gấp nằm. Đây coi như là tự trừng phạt bản thân đi. Hắn không muốn sáng hôm sau khi thức dậy thấy mặt hắn, Cố Nhất Nhiên lại tức giận. Dỗ người bất thành nên giờ hắn hèn thế đấy.

----------

🥒: Anh không sai thì ai sai :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip