Mạnh tay (2)

Hôm nay là thứ Hai, đáng lý cái người làm công chức nhà nước nào đó phải đến cơ quan từ 8 giờ sáng. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể nằm bất động nhìn trần nhà.

- Mẹ à.. chắc là.. con không kịp báo hiếu cho mẹ rồi...

Hắn thều thào, giọng hắn giống như tiếng của cái đài cũ rỉ sét.

- Có phải con sắp chết rồi không..

Không tại sao hắn cả người mỏi mệt không có sức, chân tay cơ bắp bây giờ cũng chỉ dùng để kéo chăn, giọng hắn khàn, khàn tới mức chỉ nghe thôi đã khiến người ta tưởng tượng ra nó sắp bị nứt vỡ. Lần đầu tiên bị ốm lại ốm quyết liệt như vậy.

Mẹ hắn nhìn hắn bệnh đến nói sảng chỉ biết lắc đầu. Mẹ vỗ nhẹ vào người hắn.

- Con nên im lặng. Có lẽ sẽ sống lâu hơn đấy con trai.

Mẹ hắn kéo chăn cho hắn rồi đi xuống lầu.

Tiếng đóng cửa kéo hắn khỏi cơn mê man. Hắn nhớ, hôm qua hắn dầm mưa. Là người đó đã đưa hắn về. Có lẽ thế... người đó hình như cũng dính mưa rồi.

___

Mỗi năm, đúng vào ngày này, trời sẽ mưa. Hắn sẽ đi đến Uỷ ban xem một vở kịch. Hắn sẽ nhớ về câu chuyện của chính hắn.

Một Trịnh Bắc 13 tuổi nhưng đã cao lớn, một cậu nhóc thấp hơn hắn một cái đầu, luôn cười với hắn. Cậu nhóc đó có lẽ kém hắn một tuổi. Cả hai cùng chạy dưới cơn mưa tuyết, đói, rét và kiệt sức. Hắn chạy mãi, chạy mãi nhưng trước mắt chỉ là một màu trắng vô tận. Hắn không tìm thấy lối ra.

Hắn ghét tuyết, cũng ghét trời mưa.

Hôm qua trời lại mưa. Hắn đi dọc con đường đến Uỷ ban, hạt mưa càng lúc càng nặng. Từng hạt rơi xuống thấm qua áo hắn. Thật lạnh...

- Trịnh Bắc!

Hình như có ai đó gọi hắn, hắn mơ màng quay đầu lại. Bóng người cao dài chiếu dưới ánh đèn, cầm ô chạy về phía hắn.

- Trịnh Bắc. Anh định dầm mưa như vậy à... ướt hết rồi.

À thì ra là người đó. Cố Nhất Nhiên...Một người nghiêm khắc, cứng đầu, còn rất thích ăn uống. Sao lại chạy ra đây theo hắn?

Hắn nhìn người đó. Ánh mắt của người đó, hắn không thấu. Mày đen nhíu chặt, vẫn đang nhìn hắn. Hắn không biết nữa. Tại sao hắn lại dầm mưa?...Vì hắn mang một tội lớn, hắn không cho phép mình buông bỏ...

- Đi cùng tôi đến một nơi.

Hắn nói, quay người tiếp tục đi.

Người đó không hỏi hắn rằng đi đâu, cũng không nói gì. Cứ thế lặng lẽ đi bên cạnh hắn. Vì sợ hắn ướt mưa nên ô nghiêng về một phía.
___

Kịch xem xong rồi, những cảm xúc rối rắm đang chen chúc quấn lấy nhau, hỗn loạn và khó thở. Hắn muốn ra ngoài. Đi đến một nơi. Một khu đất bỏ hoang, nơi chứa rác cuối con hẻm. Xung quanh là đất, đá và cỏ cây. Trời mưa nên mọi thứ càng trở nên ẩm ướt và u ám.

Hắn bước đến cạnh chiếc thùng chứa lớn, đặt lại một chai soda. Loại mà hắn và cậu bé đó trước kia thường lén uống khi trời tối.

- Lâu rồi không gặp, Lạc Lạc.

Hắn nhìn về một khoảng không bên cạnh mình. Một cậu bé chừng 12 tuổi nhưng hơi nhỏ con xuất hiện ngồi bên cạnh.

Cậu bé đó mỉm cười với hắn, tu một ngụm nước ngọt. Gương mặt non nớt dần trở nên méo mó, đôi mắt uất hận nhìn hắn đầy oán trách.

- Tại sao anh không quay lại.. Sao lại bỏ rơi em!

Cậu bé đó hỏi hắn như vậy. Nhưng hắn không thể trả lời. Hắn không bỏ rơi ai hết. Hắn muốn quay lại... nhưng lúc hắn tỉnh, mọi thứ đã quá muộn. Hắn chẳng thể nói được gì ngoài hai từ " Xin lỗi".

- Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi..

Hắn muốn tự cứu lấy mình, cứu lấy cậu bé đó nhưng hắn không làm được. Từ ngày trốn thoát một mình, hắn chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon. Ngay cả khi ngủ, hắn cũng mơ thấy mình đang chạy trốn. Trong cơn mưa tuyết, mọi thứ trắng xoá, không thấy đường cũng không nghe thấy âm thanh gì ngoài tiếng gió rít. Hắn không thể...

- Trịnh Bắc! Trịnh Bắc!

Nhưng hắn lại nghe thấy rồi. Có ai đó đang gọi hắn. Giọng hay quá, còn rất ấm.

- Trịnh Bắc. Về nhà thôi.

Hắn ngước mắt lên, người đó đến rồi. Đang ở đây với hắn.

Ừ, về nhà thôi.

Trời mưa rất lớn nhưng hắn lại không cảm nhận được nước mưa rơi xuống người. Có người cản thay hắn, đứng che ô cho hắn. Vẫn nguyện ý nghiêng ô về phía hắn. Chờ hắn về nhà. Chính là câu nói về nhà của người đó đã kéo hắn ra khỏi vũng bùn lầy. Hắn giống như đang ở trong hố cát lún. Càng ở lâu, cơ thể càng chìm xuống. Càng cố giãy giụa hắn càng chìm nhanh hơn. Ngay lúc hắn nghĩ mình đã bị nhấn chìm, có một bàn tay nắm lấy tay hắn, kéo hắn ra khỏi hố sâu.
___

Trịnh Bắc hắn ốm rất nặng. Hắn nằm cả một ngày vẫn chưa khoẻ. Lần đầu tiên hắn ngủ nhiều như vậy, từ sáng cho tới trưa. Mẹ hắn nấu cho hắn ít cháo dinh dưỡng, hắn ăn rồi lại ngủ. Khi Mặt Trời đã nhường chỗ cho Mặt Trăng. Người đó đã về.

Hắn nghe thấy rồi. Nhưng vì mệt mà không nhúc nhích.

Một người bệnh nằm trên giường gấp, đắp một đống chăn to xụ. Đầu thì phát sốt, cả người nóng ran. Hắn cảm nhận cái cảm giác man mát truyền đến trán, tiếp theo là má. Nó còn tốt hơn là thuốc hạ sốt.

Dừng lại rồi.. nhưng hắn thấy chưa đủ.

Trong một khoảnh khắc, hắn lại muốn cảm giác đó truyền tới những nơi khác trên cơ thể mình. Sự mát mẻ mơn trớn trên da thịt, đã biến mất. Thay vào đó là độ lạnh của khăn bông.

Rõ ràng còn thấy mát hơn nhưng hắn vẫn lưu luyến cảm giác khi nãy.

Dường như hắn nhớ ra gì đó. Cảm giác này, hắn đã từng trải qua.

Hôm qua hắn phát sốt, là người đó đã ở bên cạnh chăm sóc hắn.

Là như vậy à... hắn không nghĩ người hắn nhọc công đưa về từ Hoa Châu, lại có một mặt dịu dàng và rất biết chăm sóc người khác như thế. Trước nay là hắn chưa nhìn ra.

Lại như vậy nữa. Người đó khẽ thở dài, tay đắp lại chăn cho hắn, tiếng bước đi dần nhỏ lại.

Hắn có chút tiếc nuối. Hắn cũng không rõ bản thân tiếc cái gì. Chỉ là hắn đột nhiên lại muốn bệnh lâu thêm một chút.

Hắn hé mắt ra, người đó đã đi ra sau rèm.

Trên bức tường được hắt sáng, hắn nhìn thấy một bóng lưng. Hắn không nhịn được mà có một suy nghĩ.

Ồ, cái bóng thôi cũng rất đẹp. Độ dài lưng và chân cân đối, đường nét cơ bắp vừa phải, thắt eo cũng rất có cảm giác muốn ngắm nhìn.. Ah chết tiệt! Hắn thề là hắn không định nhìn người khác thay đồ chỉ với cái bóng phản chiếu. Quan trọng là hắn cũng không phải chưa từng nhìn mấy tên đực rựa thay quần áo. Đừng nói thay đồ, tắm chung cũng không phải chuyện nới lạ. Con trai Đông Bắc ai cũng từng trải qua. Hơn nữa, hắn còn từng gia nhập quân ngũ, thực sự không đáng ngại.

Nhưng có lẽ hắn bệnh nặng thật rồi. Bệnh đến đầu cũng hỏng, suy nghĩ cũng khác người, cảm xúc cũng bị chính mình làm cho bối rối.

Vị cảnh sát họ Trịnh đã nghĩ như vậy cả năm trời, cho đến khi mọi thứ vỡ lẽ.

Hắn thực sự có sở thích nhìn người ta thay đồ. Không... chính là chỉ thích nhìn người đó thôi.

____

🥒: Ốm đau kiểu này thì rách việc rồi 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip