Mạnh tay (3)

Người đó gần đây không thường cười nữa, cũng rất cứng đầu. Nhưng mỗi lần người trong đội gây khó dễ, miệng lại cong lên.

Hắn đến ngồi cạnh người đó, dưới tán cây xà cừ trong sân.

- Anh thật sự không cảm thấy tức giận à? Bọn họ nói nhiều câu hơi quá đáng...

Người đó khẽ nhìn hắn, nhận lấy nửa thanh kẹo cao su hắn đưa, miệng lại mỉm cười.

- Anh nói xem...

Người đó nói, lời thả nhẹ vào trong gió, đôi mắt bình thản nhìn về một nơi xa.

À, trên đời làm gì có ai không biết tức giận. Hắn nghĩ vậy. Chỉ là nhìn người đó cười hắn thấy rất khó coi. Trong lồng ngực có thứ gì đó đè nén, nặng nề khó chịu. Hắn không thích nhìn người đó cười như vậy.

- Nếu không muốn cười thì đừng cười nữa. Nhìn anh cười còn khó coi hơn là khóc.

Hắn nói, đưa tay ra muốn lấy lại chiếc vỏ kẹo cao su người đó vừa bóc. Người đó nhìn tay hắn, hơi nghiêng đầu.

- Anh cũng chưa từng thấy tôi khóc.

Người đó lại cười, đặt lại chiếc vỏ giấy bạc vào tay hắn.

Lần này có gì đó đã khác. Nụ cười này, hắn thấy thật dễ nhìn.

Đúng vậy. Hắn chưa nhìn thấy. Nhưng hắn cũng không muốn xem người đó khóc...

___

Người đó tên Cố Nhất Nhiên. Hắn thấy tên người đó rất đẹp, hắn thích gọi cả tên người đó hơn là họ.

- Cố Nhất Nhiên. Mau dậy thôi, đến giờ đi làm rồi.

Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, vỗ nhẹ vào người đang ngủ say. Sáng thứ 6 một ngày bình thường, người luôn thức dậy sớm thể dục thể thao vẫn chưa dậy.

Người đó khẽ hé mi mắt, đạp chăn ngồi dậy. Bàn tay nhỏ đang rụi mắt, nhìn có chút đáng yêu. Hắn kiên nhẫn nhìn theo từng động tác nhỏ của người đó, khoé miệng cong lên.

- Hiếm khi thấy Cố lão sư nhà ta ngủ quên.

Gương mặt nhỏ còn ngái ngủ thoáng chút bối rối, tai cũng chuyển hồng.

- Hôm qua tôi quên đặt báo thức.

Người đó cầm lên chiếc đồng hồ để bàn, cố tìm một lí do.

Hắn gật gù, khoé miệng treo lên, lộ ra chiếc răng hổ. Trong đầu hắn có vài suy nghĩ. Người này có một câu chuyện, hắn muốn biết. Nhưng người đó không nguyện ý chia sẻ. Hắn sẽ chờ...
____

Người đó bị thương rồi. Bị người ta bắt, tra tấn đến ngất đi. Lúc hắn đến, người đó bị trói chặt trên ghế, mất hết ý thức. Cả người xiêu vẹo chỉ có thể nhờ sợi dây thừng đang buộc chặt mới không ngã xuống.

Hắn hạ gục mấy tên xấu xa, vội vàng lao đến đỡ lấy thân thể đang dần lạnh ngắt. Gương mặt hắn vẫn luôn thấy nó tinh xảo. Bây giờ đã loang vết máu và bùn đất.

- Cố Nhất Nhiên..

Hắn gọi, người đó không đáp hắn.

- Cố Nhất Nhiên..

Hắn gọi thêm một lần nữa, người đó chỉ gục đầu xuống vai hắn, hơi thở yếu ớt thổi vào hõm cổ. Tim hắn đập mạnh, hắn hoảng hốt bế người lên. Một người cao hơn mét tám, hắn lại bế lên rất dễ dàng.

Hắn chạy thật nhanh muốn đưa người đó đi bệnh viện. Nhưng hắn là đội trưởng, người khác đang chờ hắn dẫn dắt. Hắn nhìn người đó bị đưa lên xe cứu thương khuất xa tầm mắt, nắm tay siết chặt lại.

Đêm đó, hắn về muộn. Lúc hắn đến bệnh viện, người đó vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói tra tấn sốc điện rất đau đớn, thần kinh cũng bị tê liệt. Có lẽ sẽ cần một thời gian nữa mới tỉnh lại.

Một thời gian nữa là bao lâu?

Hắn ngồi nhìn người đó nằm trên giường bệnh, lồng ngực khẽ phập phồng. Bộ quần áo bệnh nhân mặc trên người càng khiến người đó mỏng manh dễ vỡ.

Hắn lại nghĩ. Phải chăng ngày hôm đó hắn không to tiếng với người đó. Nếu như hắn có thể kiên nhẫn với người đó hơn một chút. Có thể vứt bỏ cái tôi chạy đi tìm lúc người đó rời đi. Phải chăng mọi chuyện sẽ khác? Nhưng hắn đã không làm thế, hắn có chút hối hận.

Mùa hè ở miền Bắc đến rồi, bầu trời cũng sáng hơn. Buổi tối có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu râm ran.

Hắn nhìn qua cửa sổ phòng bệnh, vài ngôi sao lấp lánh. Hắn nhớ về ngày trước cùng cậu bé đó chạy trốn. Không bao lâu đã bị kiệt sức. Mùa đông tuyết rơi, vốn chẳng có sao. Nhưng hắn vẫn hát bài ca ngôi sao may mắn. Vì chỉ khi tiếp tục đi về phía trước, hắn mới có thể tìm thấy ánh sáng.

Nhưng năm đó, cậu bé hắn dẫn đi lại không có may mắn như hắn. Có lẽ đã chết rồi, vì lạnh, vì đói hoặc là bị những kẻ buôn người đánh chết. Cậu bé đó tên là gì nhỉ? À, là Lạc Lạc...

Hắn thở ra một hơi, kéo lại rèm cửa. Hắn quay về chiếc giường bên cạnh, nằm xuống nhìn về phía người đó. Người đó vẫn nằm an tĩnh trong tầm mắt của hắn. Không giống 15 năm trước, lần này không có ai phải vì hắn mà mất mạng.

Trong vô thức, bàn tay hắn vươn ra, muốn chạm vào gương mặt nhợt nhạt ấy.

Không chạm tới, chỉ còn thiếu một chút nữa...
___

Sáng rồi, tiếng gọi của Dao Dao đánh thức hắn. Hắn ngủ quên bên cạnh giường bệnh. Hắn lướt qua người nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt vẫn tinh xảo như búp bê. Hắn đột nhiên muốn nghe giọng nói miền Bắc lơ lớ, dùng từ còn sai nhưng vẫn thích nói của người đó.

Triệu Hiểu Quang nói người đó chắc đau lắm. Đúng là rất đau. Toàn thân bị tê liệt bằng điện, trên ngực là một vết bầm tím lớn. Có lẽ là vết búa. Gãy một cái xương sườn. Sao có thể không đau?

Hắn cầm theo áo khoác đi ra ngoài, nhiều ngày vẫn luôn ở lại chăm sóc người bệnh, đi đi lại lại giữa cơ quan và bệnh viện, nhà còn về ít hơn. Ba hắn sẽ nấu rất nhiều đồ ngon, mẹ đem đến cho hắn. Người trên giường sao còn chưa tỉnh.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, em gái hắn mang tới một hộp đồ ăn và bánh trái, đưa cho hắn.

- Sao đem nhiều thế?_ hắn hỏi, nhận lấy túi đồ.

Em gái hắn có chút rầu rĩ, nhìn về phía giường bệnh.

- Mẹ nói nếu anh Nhiên tỉnh có thể ăn luôn. Nằm lâu như vậy chắc chắn rất đói.

Ừ nhỉ, nếu người đó tỉnh. Thấy đồ ăn chắc sẽ rất vui.

Em gái hắn đưa đồ xong cũng rời đi. Hắn lại ngồi nhìn người trên giường đang nằm an tĩnh, giống như là đang ngủ. Gương mặt nhỏ khi tháo kính càng trở nên mềm mại, muốn nhéo vào má.

Hắn cầm hộp cơm lên, mở ra, miệng lẩm bẩm.

- Đồ ăn ngon đến rồi. Em không tỉnh tôi sẽ ăn hết.

Không khó để đoán được hắn vẫn bị bơ, người đó còn không động một cái chân mày. Hắn chỉ có thể một mình ngồi ăn và lắng nghe tiếng thở đều.

____

Người đó tỉnh rồi, ngày xuất viện hắn đến đón. Người đó cười với hắn, để cho hắn mở cửa xe. Giống như cuộc cãi vã ngày đó chỉ là một cơn mưa bóng mây. Chẳng lưu lại chút nước. Nhưng người đó lại nói muốn chuyển ra ngoài, không sống cùng hắn nữa. Nhà mới cũng tìm được rồi.

Tim hắn hẫng một nhịp, thức ăn vừa bỏ vào miệng cũng đắng chát. Hắn muốn ngăn lại nhưng hắn chẳng tìm được cho mình một lí do hợp lý.

Hắn chỉ có thể nói:

- Lúc nào chuyển đi thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp chuyển đồ.

Người đó mỉm cười, gật đầu với hắn. Nhưng hắn không muốn chuyển đồ, đừng đi. Đó mới là lời hắn thực sự cất giấu trong cổ họng.
____

Q: Đội trưởng Trịnh, anh cảm thấy thế nào khi Cố lão sư dọn ra ngoài sống?

Trịnh Bắc:

A. Tốt quá rồi ! Cuối cùng cũng không phải ngủ giường gấp.

B. Sao người còn chưa chịu về nữa. Định giận dỗi đến khi nào.

C. Cố Nhất Nhiên là phù thuỷ. Tại sao lại có thể xuất hiện trong giấc mơ của tôi mỗi ngày??

C. Nhớ Cố Nhất Nhiên, không có Cố Nhất Nhiên không sống được. Mấy người tìm em ấy về đây cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip