Chương 4 : Quyền Lực

Chương 4 : Chi phí gặp mafia

Tiếng ly rượu chạm nhẹ vào nhau. Rượu đỏ sóng sánh như máu dưới ánh đèn vàng nhạt.

Jennifer Black Rose Division mỉm cười, ánh mắt lướt từ cổ tay cầm ly rượu lên đôi mắt lạnh băng của Nvyaris. Ánh nhìn ấy... vừa như ve vãn, vừa như con mãng xà đang siết dần con mồi.

: Ta đã theo dõi cô một thời gian, Nvyaris. Dám đứng thẳng lưng trước tất cả... không tệ. Nhưng như thế đôi khi cũng nguy hiểm đấy.

Nvyaris giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.

: Nếu lời mời này chỉ để thốt ra vài câu cảnh báo suông, tôi có lẽ đã phí thời gian.

Jennifer nhấp một ngụm rượu vang đỏ sóng sánh dưới ánh đèn vàng mờ. Đôi tay cô ta vuốt nhẹ theo cổ ly pha lê, ánh mắt lướt thẳng vào Nvyaris, vừa như mời gọi, vừa như bóp nghẹt.

: Không, Nvyaris. Ta chỉ muốn giúp cô hiểu rõ hơn... về bàn cờ mà cô đang chơi.
Trên bàn cờ đó. không phải ai cũng là quân cờ. Một số... sinh ra là kẻ đặt quân.

Nvyaris siết nhẹ ly rượu trong tay.

: Vậy cô tự cho mình là người đặt quân ư? Thật nực cười đấy. Jennifer

Jennifer nghiêng đầu, nụ cười mỏng như lưỡi dao lướt cổ.

: Không phải tự cho, mà là đã là như vậy.
Ta không trốn chạy trong bóng tối.
Ta sống trong ánh đèn chói nhất của quyền lực, nơi luật pháp cũng phải thương lượng trước khi chạm đến.

Cô ghé sát thêm một chút, giọng trở nên thì thầm.

: Còn ngài Rhosavall, kẻ mà cô dốc sức săn lùng... hắn không giống ta. Hắn không cần ánh đèn. Hắn là bóng tối. Và cô. càng tiến gần, cô càng chìm sâu.

Một khoảng lặng ngắn như thể cả thành phố cũng nín thở.

Nvyaris thả ly xuống bàn kính, ánh mắt sắc hơn dao mổ:

: Tôi không sợ bóng tối.
Chỉ tiếc là bóng tối đó... sắp bị phanh thây trước ánh sáng.

Jennifer khẽ cười, như thể nghe một câu nói ngây thơ từ đứa trẻ.

: Sẽ thú vị lắm đây, Nvyaris.
Nhưng hãy nhớ... mỗi lần cô tiến gần Rhosavall, tức là cô cũng tiến gần hơn đến ta.

Cô rướn người, thì thầm bên tai Nvyaris, đủ để lạnh sống lưng

: Và ta không phải người dễ thương như vẻ ngoài đâu.

Nvyaris vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh nhưng bên trong, cô cảm nhận rõ sóng ngầm đang dần siết quanh cổ mình.

Jennifer đặt ly rượu xuống, ánh sáng đỏ sẫm phản chiếu lên bộ móng sơn đen sắc sảo. Giọng cô nhẹ như lụa

: Đừng hiểu nhầm, Nvyaris. Tôi không đến để uy hiếp. Chỉ đơn giản là... trong thế giới mà cô đang đi vào, có những luật chơi khác.

Cô hơi nghiêng đầu, nụ cười tinh quái xuất hiện.

: Cô đang điều tra một người. Người mà với phần còn lại của thế giới, là bóng ma cần bị săn lùng. Nhưng với tôi... là người mà tôi yêu.

: Tôi không che giấu điều đó.

Không gian chùng xuống. Câu thừa nhận thẳng thắn ấy làm Nvyaris có chút bất ngờ, dù nét mặt cô không dao động.

Jennifer nở nụ cười mỏng

: Rhosavall có thể là quái vật trong mắt các người. Nhưng thế giới này vốn dĩ vận hành nhờ những kẻ như hắn.

Jennifer rướn người về phía trước, ánh mắt lóe lên như ánh lưỡi dao sắc.

: Và tôi - là người giữ cân bằng quyền lực đó.

Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài chục centimet. Hơi thở nhẹ của Jennifer phả lên môi Nvyaris, như muốn thăm dò giới hạn của cô.

: Nói đúng hơn, tôi là người mà kể cả khi hắn thất thế... vẫn khiến đám quan chức Ravellan phải nâng ly ca tụng.

: Vậy nên... - Jennifer nhấn giọng.

: ... đừng nhầm lẫn giữa vai trò của tôi và hắn. Tôi không phải mục tiêu của cuộc săn này. Tôi là ranh giới cuối cùng của cuộc chơi.

Nvyaris nhìn thẳng vào mắt Jennifer. Trong đầu cô lúc này vang lên tiếng cảnh báo mà mọi cảnh sát từng học

Đây là loại đối thủ nguy hiểm nhất. biết chính xác giới hạn luật pháp và luôn đứng trên lằn ranh hợp pháp đó.

Cô - Nvyaris, hạ thấp giọng, đầy châm biếm.

: Cô yêu một con quái vật. Và nghĩ mình là thần giữ cửa.

: Đáng tiếc, thần thánh rồi cũng sẽ có ngày bị kéo xuống bùn.

Jennifer mỉm cười đầy thú vị.

: Có thể. Nhưng hôm nay, tôi vẫn đang ngồi đây. Với ly rượu này. Với bộ váy này. Và với mạng sống rất đắt giá của cô.

Nvyaris mỉm cười lạnh, tay cô lật nhẹ ly rượu trong lòng bàn tay, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn vàng mờ:

: Với mạng sống đắt giá của tôi?

: Thật thú vị. Đắt giá với ai? Với tôi? Hay với cô?

Jennifer hơi nheo mắt, nụ cười trên môi cô ta càng mỏng hơn, như một sợi chỉ máu sắp đứt.

: Với tất cả. Cô tưởng mình chỉ là một cảnh sát sao? Cô là... con mồi có thể thắp sáng hoặc đốt cháy những kẻ chơi cờ phía sau.

Nvyaris nhếch môi.

: Nếu tôi là con mồi, thì chắc cô là người nuôi chó săn.

Jennifer bật cười khẽ, tiếng cười như chuông pha lê va chạm trong sương mờ.

: Có những con chó săn... trung thành, có những con thì chỉ chờ vồ chủ. Ta thì không nuôi chó. Ta chỉ mua lại khi cần.

Jennifer chậm rãi đưa tay chỉnh lại chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh, rồi nghiêng người về phía trước

: Nvyaris... để ta kể cô nghe một bí mật nhỏ.

: Ở Ravellan này, mỗi lần một đội đặc nhiệm như cô được lệnh mở điều tra, chúng tôi đã biết từ trước ba ngày.

Nvyaris vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng bên trong, mạch máu trong cô căng lên.

: Vậy thì lần này... sao cô không ngăn tôi ngay từ đầu? Hay cô muốn tôi tiến sâu hơn?

Jennifer cười nhẹ, vuốt ve chân ly pha lê như đang vuốt ve cổ họng con mồi :

: Chính xác. Ta muốn xem cô tiến được bao xa. Để biết cô thông minh hay ngu ngốc đến đâu.

: Và đến giờ, cô vẫn nằm ở giữa hai ranh giới ấy.

Nvyaris rướn mày, ánh mắt cô sắc như kim châm

: Thử nghiệm trí tuệ sao?

: Có lẽ cô đánh giá cao mình quá rồi.

Jennifer ghé thêm một chút, giọng trầm hẳn:

: Cô dám vào đây, đối diện ta, không đem theo đội hỗ trợ, không vũ khí, không ghi âm... Dũng cảm. Nhưng nguy hiểm.

: Ở Ravellan, Nvyaris à... dũng cảm nhiều khi chỉ là cách viết hoa của từ tự sát.

Nvyaris ngửa nhẹ người, tay cô thả lỏng, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào đôi mắt xám bạc của Jennifer

: Nếu hôm nay cô muốn lấy mạng tôi, thì đã có súng giấu sau mỗi cánh cửa rồi.

: Nhưng cô không làm.

: Nghĩa là cô vẫn cần tôi... hoặc ít nhất, cô cần thứ tôi có.

Jennifer khẽ nhướng mày, giọng cô trầm xuống như gió lướt qua lòng sông băng:

: Cô nghĩ thông minh đấy.

: Ta cần cô. Đúng. Nhưng không phải vì lòng nhân đạo.

: Mà vì cô sẽ là thứ mồi nhử hoàn hảo cho những quân cờ đang ẩn dưới mặt bàn.

Nvyaris mím môi.

: Cô tính dùng tôi như tấm bia di động?

Jennifer không trả lời ngay, chỉ cười, ánh mắt lướt lên lớp son đỏ như máu trên môi:

: Nếu cần, thì đúng vậy.

Một khoảng lặng nặng nề nuốt chửng căn phòng sang trọng. Tiếng nhạc nền du dương vang vọng xa xa như trêu ngươi cả hai.

Nvyaris lên tiếng trước, giọng đều đều như nhát dao cắt qua màn sương:

: Nếu tôi từ chối thì sao?

Jennifer vẫn cười, nhưng ánh mắt lạnh buốt :

: Cô không có quyền từ chối.

: Vì nếu cô từ chối... những thứ cô bảo vệ sẽ sụp đổ trước khi mặt trời mọc ngày mai.

: Gia đình cô. Đội V.A.C.Or. Những đồng đội ngu ngốc đang nghĩ có thể lật đổ Rhosavall bằng vài tài liệu mật rẻ tiền.

: Ravellan này vận hành trên một bộ luật ngầm, Nvyaris. Cô hay Kael chỉ là những con ốc vít trong bộ máy đó.

Nvyaris cắn răng. Lòng cô sục sôi, nhưng biểu cảm vẫn như tảng băng:

: Nếu vậy... cô đang cho tôi hai lựa chọn: làm con rối của cô, hoặc chết.

Jennifer nâng ly, ánh rượu đỏ phản chiếu đôi mắt bạc lạnh như mặt hồ đêm:

: Không. Ta cho cô lựa chọn thứ ba.

Nvyaris im lặng.

Jennifer nhấn giọng, môi cong lên đầy nguy hiểm:

: Thỏa thuận.

: Tôi sẽ cho cô những thông tin mà đội cô không bao giờ chạm tới.

: Đổi lại, cô... nhắm mắt ở vài điểm mấu chốt.

: Và... quan trọng nhất, khi mọi chuyện đi đến đỉnh điểm, cô phải lựa chọn bên nào mình đứng.

Nvyaris siết chặt tay dưới bàn, móng tay in vệt đỏ trên da.

: Cô định biến tôi thành tay sai hai mặt?

Jennifer thở nhẹ, như thể đang giảng bài cho một học sinh bướng bỉnh:

: Không, ta đang cho cô một lối sống sót.

: Trong cuộc chiến giữa quyền lực và luật pháp, kẻ cố giữ nguyên tắc luôn là kẻ chết đầu tiên.

Nvyaris ngước mắt, lần đầu tiên chất giọng của cô trở nên sắc lạnh như dao cạo:

: Tôi đã thề bảo vệ thành phố này. Không phải đứng về phe ai.

: Và càng không phải để ngồi đây mà nghe lời chiêu dụ rắn độc từ cô.

Jennifer không mất nụ cười, nhưng ánh mắt cô vụt tối lại:

: Đừng nói những câu anh hùng đó với ta, Nvyaris. Thế giới mà cô bảo vệ ấy... từ lâu đã thối rữa dưới chân ta rồi.

: Cô chỉ đang dọn rác trong khi chúng tôi quyết định vứt thêm bao nhiêu xác mới vào hố.

Lần đầu, Jennifer hạ thấp giọng, như tiếng gió thì thầm bên tai:

: Ta không giết cô. Không phải vì nhân đạo. Mà vì một sự thật đơn giản. Cô là nhân vật thú vị nhất mà bàn cờ này có hiện tại.

: Đừng làm ta phải đổi ý.

Nvyaris siết quai hàm, trong mắt cô lóe lên sự bướng bỉnh dữ dội:

: Thú vị?

: Cô tưởng những lời như vậy sẽ khiến tôi biết ơn sao?

Jennifer chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, chỉnh lại vạt váy đen cao cấp, ly rượu sóng sánh trong tay:

: Không.

: Ta chỉ muốn nhắc cô một điều cuối cùng...

Jennifer quay lưng chậm rãi, gót giày vang vọng trên sàn đá cẩm thạch như nhịp kim đồng hồ đang đếm lùi:

: Sớm muộn gì cô cũng hiểu... Có những cuộc chiến không dành cho người như cô, Nvyaris.

Jennifer thong thả bước ra khỏi phòng VIP, bỏ lại mùi nước hoa đắt tiền nhàn nhạt trong không khí.

Bên ngoài, vài nhân viên của nhà hàng cúi đầu cung kính khi cô lướt qua. Quyền lực... là khi cả tội ác cũng được phục vụ như một nghi thức quý tộc.

Jennifer rời đi trong ánh mắt cúi chào kính cẩn của dàn nhân viên. Không gian chỉ còn lại mùi nước hoa và thứ áp lực vô hình còn sót lại.

Nvyaris thở ra một hơi dài, nhưng chưa kịp đứng dậy thì Halvien Durnmot - quản lý nhà hàng , từ tốn bước tới, gương mặt vẫn giữ nụ cười lịch thiệp chuẩn giới thượng lưu.

: Thưa ngài, hóa đơn mà quý cô Jennifer vừa ủy quyền để lại.

Nvyaris nheo mắt cảnh giác.

: Ủy quyền?

Halvien lịch sự đưa chiếc máy tính bảng nhỏ trước mặt cô.

Trên màn hình hiện rõ :

Tổng cộng: 53,720 Ravellan đồng

- Bao gồm:

+ 2 ly rượu Margaux 2089,

+ phụ phí phòng VIP

+ phí an ninh khu vực riêng

+ phí bảo mật danh tính khách mời cấp đặc biệt.

Nvyaris trừng mắt, giọng gần như bật thốt:

: Năm mươi ba nghìn?! Cái quái gì mà một ly rượu với vài câu nói mà thành số tiền như vậy?!

Halvien vẫn cúi nhẹ đầu, nụ cười không đổi:

: Thưa ngài, ngài biết đấy... quyền lực luôn đi kèm với một ít... phụ phí.

Nvyaris cắn môi, ánh mắt như muốn đâm xuyên chiếc máy tính bảng. Nhưng cuối cùng, cô vẫn móc thẻ thanh toán, quẹt nhẹ qua thiết bị.

: Trừ thẳng vào ngân sách điều tra đi.

Halvien nhận thẻ, cúi đầu đầy chuẩn mực.

: Vâng, thật vinh hạnh được phục vụ lực lượng an ninh thành phố. Xin chúc ngài một buổi tối... ( ra đi ) thanh thản.

Nvyaris hít sâu, vuốt lại mái tóc, lẩm bẩm khi bước ra khỏi phòng:

: Jennifer... lần sau gặp, tôi tính cả lãi mẹ lẫn lãi con với cô.

----

Văn phòng đặc biệt của V.A.C.Or - Cục Tình Báo Ravellan.

Kael đang cúi đầu rà soát bảng dữ liệu hồ sơ điện tử về các tổ chức ngầm thì cửa bị đạp mạnh ra.

Nvyaris bước vào, bộ áo khoác dài còn vương chút mùi rượu vang đắt tiền. Gương mặt cô vẫn lạnh băng nhưng ánh mắt mang theo một sự... cáu kỉnh hiếm có.

Kael ngẩng lên, nheo mắt.

: Thế nào rồi? Buổi gặp với cái tên Black Rose Division đó có đem lại gì không?

Nvyaris ngồi phịch xuống ghế đối diện, tháo găng tay ném lên bàn.

: Cô ta mời tôi đến phòng VIP sang trọng, nói ra vài câu triết lý rắn độc về quyền lực, về tình yêu với cái tên Rhosavall khốn kiếp đó... rồi đứng dậy đi luôn.

Kael chau mày.

: Đi luôn?

Nvyaris cười nhạt, nheo mắt như đang nghẹn lại.

: Ừ, đi luôn. Nhưng trước khi đi, Jennifer Black Rose Division đã lịch sự ủy quyền tôi...

: thanh toán toàn bộ buổi gặp.

Cô đưa máy tính bảng sang cho Kael, số tiền vẫn chói lóa ngay chính giữa màn hình:

53,720 Ravellan đồng.

Kael nhìn chằm chằm vào con số, rồi quay sang Nvyaris với nụ cười không biết nên cười hay nên khóc.

: Cô đùa tôi à?

Nvyaris khoanh tay, mắt nhắm hờ đầy mỉa mai.

: Chưa bao giờ tỉnh táo như lúc trả tiền cả.

Kael gãi trán, thở dài :

: Mời đi gặp mặt đe dọa, rồi để lại hóa đơn. Trò chơi quyền lực kiểu giới thượng lưu đây à?

Nvyaris gằn giọng:

: Còn hơn thế. Jennifer không chỉ là người tình công khai của Rhosavall như tin tình báo ban đầu. Cô ta chính là người bảo kê quyền lực cho toàn bộ thế lực ngầm của hắn trong vùng Ravellan.

: Và cô ta muốn cho tôi thấy, họ không sợ pháp luật, thậm chí còn bắt chúng ta trả phí cho việc bị đe dọa.

Kael nhìn Nvyaris rồi đáp :

: Tính ra... cô là người đầu tiên trong đội đặc nhiệm V.A.C.Or bị tội phạm lừa lấy tiền một cách hợp pháp đấy.

Nvyaris liếc Kael, giọng đều đều :

: Anh đang định đùa tôi à?

Kael nhún vai, tay chống cằm, giọng nhây hơn :

: Không hẳn. Tôi chỉ nghĩ... lần sau chúng ta nên xin ngân sách phí gặp gỡ mafia cao cấp trước cho chắc.

Nvyaris nheo mắt:

: Rồi anh cũng sẽ có ngày gặp cô ta, tôi cá là hóa đơn lúc đó sẽ lên tới trăm nghìn.

Kael bật cười khẽ, tay xoay cây bút giữa các ngón

Còn tuỳ tôi ngồi ăn chính hay ngồi bàn phụ.

Nvyaris thở ra một hơi, lần đầu trong suốt buổi gặp với Jennifer, nụ cười nhạt mới lướt qua môi cô.

Đừng quên, Kael. Dù cô ta có chơi đòn quyền lực cỡ nào... quyền bắt giữ vẫn thuộc về chúng ta.

Kael lắc đầu, nhếch môi, thả bút lên bàn

Câu đó cô giữ lại mà nói với công tố viên đi. Với tôi, giờ lo mà xin hoàn phí công tác đã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip