Chương 5.3 : Hana

Chương 5.3 – Máu đọng trong báo cáo

Tin báo được gửi vào lúc 5 giờ sáng

Ngắn gọn, lạnh lùng như nhát dao cứa vào màn đêm tĩnh mịch của Ravellan:

: Đặc vụ Hana, mã số 27-VC, được xác nhận tử vong.

: Thi thể được tìm thấy gần ranh giới khu số 9.

: Mọi dữ liệu nhiệm vụ đã bị xóa khỏi hệ thống.

Trong căn phòng điều khiển trung tâm V.A.C.Or, ánh đèn xanh lạnh lẽo hắt lên gương mặt Nvyaris.

Cô không biểu lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt sắc như dao găm lướt nhanh qua từng dòng chữ. Đây không phải là một cái chết ngẫu nhiên. Đây là một tuyên bố. Cô nhấn nút báo động cấp S, âm thanh chói tai vang vọng khắp khu vực chỉ huy.

: Tôi muốn cuộc họp trong 10 phút. Chỉ nhóm lõi. Không ai vắng mặt.

Giọng cô vang vọng trong hệ thống liên lạc, dứt khoát và không cho phép bất kỳ sự kháng cự nào.

Cô biết, trong thế giới tình báo này, 10 phút có thể là lằn ranh giữa sự sống và cái chết, giữa một manh mối bị mất và một mạng người được cứu.

Phòng họp khẩn – Trung tâm V.A.C.Or

Âm thanh cửa từ khép lại nặng nề, tiếng "tách" dứt khoát vang lên như tiếng sập bẫy. Sáu người ngồi quanh chiếc bàn dài phủ thép chìm ánh phản quang, mỗi người một mã số, giấu mình sau lớp vỏ bọc chức vụ và bí danh.

Chỉ có vài người trong số họ thực sự biết tên thật của nhau, và điều đó càng làm tăng thêm sự căng thẳng, thiếu tin tưởng ngầm trong căn phòng.

Lena

Pham

Yselle Delean

Daniel

Vanessa

Emma

Marcus

Và các thành viên khác ( chưa nêu tên )

Không ai nói. Họ đợi. Không khí đặc quánh sự im lặng, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy rè rè. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cửa phòng họp, chờ đợi nhân vật chính của cuộc họp khẩn cấp này.

---

Khi Nvyaris bước vào, cô không ngồi ngay. Mái tóc đen nhánh của cô được búi gọn gàng, nhưng vài sợi vẫn vương trên thái dương, dấu hiệu duy nhất của sự vội vã. Cô chỉ đứng, tư thế thẳng tắp như một lưỡi kiếm, giọng cô vang đều như mặt nước đóng băng, lạnh lẽo nhưng rõ ràng đến từng câu chữ :

: Hana đã chết. Trong điều kiện không thể đơn thuần là tai nạn.

: Dữ liệu bị xóa một cách có hệ thống. Không phải phá hoại – mà là dọn sạch. Giống như có ai đó đã tỉ mỉ xóa đi dấu vết của chính mình, từng chút một.

Pham điều chỉnh thiết bị trình chiếu. Dòng mã phức tạp cuộn lên màn hình lớn, những con số và ký tự nhảy múa như một vũ điệu của sự thật bị che giấu.

: Không có lệnh rút dữ liệu từ trong hệ thống VACOR.

Pham nhấn mạnh, giọng nói vang vọng trong phòng.

: Nghĩa là, có ai đó đã sử dụng quyền mà không cần lệnh. Một kẻ nào đó đã vượt qua tất cả các lớp bảo mật mà chúng ta đặt ra, hoặc... họ đã ở bên trong từ rất lâu.

Lena bồi vào, giọng khô khốc, đôi mắt đỏ ngầu phản chiếu ánh sáng xanh từ màn hình

: Trong 36 giờ trước đó, khu số 9 từng bị gián đoạn tín hiệu một lần

: Được ghi nhận là trục trặc định tuyến. Một cái cớ quá hoàn hảo. Sau đó, không ai còn theo dõi được Hana. Thiết bị định vị của cô ấy ngừng hoạt động đúng vào khoảnh khắc đó.

Marcus đan tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo ánh lên sự nghi ngờ sâu sắc. Anh ta gõ nhẹ ngón tay lên khuỷu tay, mỗi nhịp gõ đều đặn như tiếng tích tắc của quả bom hẹn giờ.

: Lại là những lỗi tình cờ.

Marcus gằn giọng, sự châm biếm hiện rõ trong từng lời.

Hệ thống này dạo này trùng hợp nhiều quá. Liệu chúng ta có nên đặt câu hỏi về những gì chúng ta đang tin tưởng?

Vanessa dừng đột ngột việc gõ nhịp móng tay lên cạnh ghế. Cô ta ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua từng gương mặt trong phòng, như đang tìm kiếm một dấu vết vô hình.

: Ai đó không chỉ đang giết đặc vụ.

Vanessa nói, giọng cô ta trầm và chắc.

: Họ đang gửi thông điệp, theo cách mà ta tưởng là nhiễu. Họ muốn chúng ta tự suy diễn, tự nghi ngờ lẫn nhau.

: Đây là một trò chơi tâm lý.

Một khoảng lặng, nặng nề và kéo dài, như thể cả căn phòng đang nín thở, chờ đợi một lời giải thích, hoặc một lời buộc tội.

Rồi Yselle lên tiếng. Giọng cô rất nhẹ, gần như chỉ là suy nghĩ nói thành lời, nhưng lại có sức nặng đến bất ngờ :

: Đôi khi... cách tốt nhất để giết một đặc vụ, là khiến cái chết của họ giống một tai nạn hệ thống. Để chúng ta tự lạc lối trong mớ dữ liệu và tự nghi ngờ chính mình.

Tất cả đều quay sang nhìn cô. Yselle vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đôi mắt trong suốt nhưng sâu thẳm.

Emma nhướn mày, ánh mắt cô ta sắc như dao. Cô ta không thích những kết luận dựa trên cảm tính.

Đó là một kết luận... sắc như dao.

Emma nói, nhấn mạnh từng từ.

: Cô rút ra từ báo cáo nào vậy, cô Yselle?

: Hay đây là suy đoán của cô?

Yselle mỉm cười mơ hồ, không trả lời trực tiếp câu hỏi của Emma.

: Không phải từ báo cáo.

Cô nói, ánh mắt lướt qua gương mặt từng người.

: Chỉ là từ... bản năng. Bản năng của một kẻ sống sót.

Daniel - người nãy giờ im lặng như một bức tượng, đột ngột cất lời.

Giọng anh ta trầm - như tiếng động dưới lòng đất, vang vọng sâu thẳm trong căn phòng.

: Bản năng thường được đào luyện qua sống sót.

Anh nói, ánh mắt đen thẳm xoáy thẳng vào Yselle.

: Và sự sống sót thường đi kèm với những lựa chọn khó khăn.

Nvyaris không quay đầu lại nhìn Daniel , nhưng một nụ cười rất nhẹ lướt qua môi cô. Cô biết, trong câu nói của Marcus ẩn chứa cả một câu chuyện dài.

: Câu đó... nghe như có kinh nghiệm.

Nvyaris nhẹ nhàng đáp, không rõ là một lời nhận xét hay một sự thách thức.

Marcus liếc sang Daniel, có chút khó chịu. Marcus không thích những lời nói bí hiểm.

: Nếu sống sót là chuẩn, thì người ngồi đây toàn là chuyên gia.

Marcus gõ tay xuống bàn, muốn đưa cuộc họp trở lại đúng quỹ đạo.

: Cô Yselle, cô là người cuối cùng xem hồ sơ của Hana. Đúng chứ? Chúng ta cần loại bỏ khả năng cô bị lợi dụng.

: Đúng. - Yselle đáp, không hề nao núng.

: Nhưng tôi không can thiệp. Lúc đó chỉ là kiểm tra giao ca lệnh tác nghiệp. Việc đó do tổ bảo mật xác nhận, có log đầy đủ.

Pham nói nhanh, kiểm tra lại dữ liệu trên màn hình

: Trùng khớp. Lịch sử truy cập có log của Yselle, nhưng chỉ đúng thời điểm ấy. Không có dấu hiệu bất thường.

Lena chau mày, đôi môi mím chặt. Cô ta vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

: Có thể... cô ta bị gài. Hoặc.....

Lena ngập ngừng, ánh mắt lướt qua Yselle.

Emma chen vào, giọng cô ta sắc lạnh như nhắc nhở mọi người về mối nguy hiểm tiềm tàng.

: Hoặc chính cô ta là phần mềm bị cài từ trước. Một #### được đưa vào hệ thống của chúng ta.

Nvyaris cắt lời, giọng nói của cô đầy quyền lực, chấm dứt mọi suy đoán vô căn cứ.

: Không kết luận. Chúng ta không có đủ bằng chứng. Nhưng tôi cần danh sách những người từng làm ở khu 9, và những kẻ bị sa thải trong vòng 5 năm qua. Bao gồm cả những trường hợp mất tích bí ẩn.

Giọng cô lạnh như đá, không một chút dao động.

: Kẻ này hiểu VACOr. Không phải dạng đi lạc vào hệ thống. Họ biết cách hoạt động của chúng ta, từng ngóc ngách nhỏ nhất. Chúng ta đang đối phó với một kẻ thù được đào tạo bài bản, hoặc đã nằm vùng quá lâu.

KẾT THÚC -

---

SAU CUỘC HỌP.

Sau cuộc họp, khi mọi người lần lượt rời đi, bóng tối trong căn phòng dần bao trùm, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo từ màn hình lớn. Hình ảnh thi thể Hana, được làm mờ một cách vô cảm, vẫn hiện hữu như một lời nhắc nhở đau đớn.

Nvyaris vẫn đứng đó, bất động, như thể đang cân nhắc trọng lượng của mọi lời nói và sự thật vừa được phơi bày.

: Cô thấy gì?

Cô hỏi, không quay đầu lại, giọng cô hòa lẫn vào không khí lạnh lẽo.

Yselle bước chậm tới, tiếng giày cao gót khẽ khàng trên sàn thép. Cô đứng cạnh Nvyaris, mắt vẫn dán vào những chi tiết mờ nhòe trên màn hình, như đang đọc được những thông điệp ẩn giấu mà người khác không thấy.

: Tôi thấy... một lời cảnh cáo được che giấu bằng sự yên lặng. - Yselle nói.

Giọng cô thì thầm như tiếng gió luồn qua khe cửa. Và ai đó đã lặng lẽ lau máu khỏi con dao. Nhưng vết máu khô thì không bao giờ biến mất hoàn toàn.

Nvyaris không phản ứng gì, chỉ gật đầu nhẹ. Cô tin vào bản năng của Yselle, một bản năng có vẻ như được mài sắc trong môi trường đầy rẫy hiểm nguy.

: Vậy thì tìm con dao đó. - Nvyaris ra lệnh

Giọng cô trầm và quyết đoán.

: Trước khi nó lại được dùng lần nữa. Và hãy tìm kẻ đã cầm nó. Bằng mọi giá.

Yselle khẽ cúi đầu, một cái cúi đầu đầy kính trọng nhưng cũng ẩn chứa sự tự tin. Không ai thấy, trong mắt cô vừa ánh lên một tia gì đó... không thể gọi tên. Chỉ có thời gian mới có thể trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip