Chương 5.4 : Lucas
CHƯƠNG 5.4 - Tiếng chuông vọng lại.
Trong bóng tối nhạt nhòa của căn phòng họp vừa vãn người, ánh sáng từ màn hình lớn vẫn lập lòe như một cơn hấp hối kéo dài.
Gương mặt Hana hay đúng hơn là cái tên của cô, mã số của cô. Vẫn nhấp nháy trên bảng dữ liệu, bị đóng khung giữa những dòng cảnh báo đỏ chói.
Nvyaris đứng yên, không nhúc nhích. Lưng cô thẳng, cổ tay vẫn đặt sau lưng - tư thế như đang nghe quốc thiều tang lễ của chính hệ thống mình điều hành.
Hana...
Không phải một trong những người thân cận nhất. Nhưng cô ấy là kiểu đặc vụ hiếm. Lặng lẽ, chính xác, không bao giờ đòi hỏi. Và cũng chính vì thế, cái chết của cô lại càng khó tin
Không phải vì nó tàn khốc, mà vì nó quá sạch sẽ.
Quá hoàn hảo để là tai nạn.
Quá tinh vi để là sự cố.
Một vết cắt không máu.
Như thể chính cái hệ thống mà Nvyaris đang bảo vệ đã trở thành lưỡi dao.
Cô nghiến răng nhẹ.
Chỉ một tích tắc.
Rồi điện thoại rung lên. Một nhịp ngắn.
Đúng tần số bảo mật duy nhất mà chỉ một người trên đất nước này dám dùng để gọi thẳng cho cô.
Màn hình hiển thị một biểu tượng trừu tượng, không tên, không số - nhưng Nvyaris biết quá rõ cái nhịp rung đặc trưng ấy.
Cô chạm nút nghe, không bật loa ngoài.
Giọng nói bên kia vang lên, trầm và mượt như nhung đen phủ lên vết thương đang lên mủ :
: Hana. Cô ấy chết rồi, đúng không?
Nvyaris nheo mắt, giọng cô lạnh băng.
: Cô đã biết trước?
: Không. Nhưng tôi cảm nhận được.
Giọng Jennifer vang lên, chậm rãi.
: Khi một mắt xích bị rút khỏi chuỗi, tôi luôn biết. V.A.C.Or rạn nứt. Tôi thấy được từng vết nứt, như máu thấm qua đá.
: Cô gọi tôi để nói lời chia buồn à?
Jennifer cười khẽ, âm thanh gần như là sự nhạo báng. Không hẳn vào Nvyaris, mà vào cả cái hệ thống này.
: Tôi gọi... để hỏi cô có muốn giữ mạng cho những người còn lại không.
Nvyaris im lặng.
Giọng Jennifer giờ trở nên sắc hơn như một lưỡi kéo thợ may, sẵn sàng cắt chỉ số phận bất kỳ lúc nào:
: Một cánh tay đã bị chặ//t. Nếu cô không nhìn xuống chân mình, lưỡi dao sẽ đến đó kế tiếp. Và không phải tôi là người cầm nó. Tôi chỉ thấy nó. Trước khi những kẻ khác cảm nhận được.
: Vậy nói đi. Cô thấy gì?
Một nhịp im lặng dài như một bãi lầy.
: Tôi thấy... một cái tên mà cô từng bảo là đã chết.
: Ai?
: Cái tên từng bị xóa khỏi tất cả hồ sơ. Nhưng tôi nhớ. Cô cũng nhớ.
Jennifer hạ thấp giọng, như thì thầm thẳng vào tai Nvyaris.
: Cô ta từng gọi tôi là chị. Và gọi cô là Kẻ Đã Phản Bội.
Giọng Jennifer vẫn vang trong tai Nvyaris, không to, không nhỏ, nhưng như thể len qua từng mạch máu.
: Cô còn nhớ Lucas chứ?"
: Không thể nào... - Nvyaris lẩm bẩm, đôi mắt cô tối lại.
Không hồ sơ nào còn giữ cái tên đó. Lucas - một bóng ma đã bị xóa khỏi tất cả dữ liệu. Bị khai tử bằng lệnh cấp tối mật.
Và cũng chính tay Nvyaris là người ký lệnh đó, năm năm trước.
: Tôi tưởng... hắn đã chết.. - Cô nói, giọng lạc đi một thoáng.
Jennifer cười - một tràng cười không có niềm vui, chỉ toàn giễu cợt.
: Thế giới này chưa bao giờ dễ dàng cho những kẻ chết. Nhất là những kẻ từng ở quá sâu trong VACOR để được phép chết sạch sẽ.
: Hắn không thể trở lại. Không thể.
: Cô vừa mất một người. Cô nghĩ sẽ dừng lại ở đó?
Giọng Jennifer đanh lại, lạnh hơn bất kỳ cuộc điều tra nào Nvyaris từng trải qua.
: Đây không phải là lời cảnh báo. Đây là một thông điệp. Rõ ràng. Từng cái chết là một vết rạch vào mặt VACOR, vào bộ mặt mà cô đang cố giữ sạch.
Một khoảng im lặng, kéo dài như dây thòng lọng đang siết chặt. Rồi Jennifer nói, nhẹ nhưng gấp.
: Tôi không phải người duy nhất biết. Nhưng tôi là người duy nhất còn muốn cô sống.
: Lựa chọn đi, Nvyaris. Giữ niềm tin vào cái vỏ máy lạnh lẽo cô đang điều hành, rồi xem từng người của cô chết dần chết mòn...
: ...Hoặc gặp tôi. Ngay đêm nay.
: Một mình.
: Địa điểm? - Nvyaris hỏi, không để cảm xúc len vào giọng nói.
: Khu lần trước chúng ta đi. Đừng đi trễ, tôi không phải người kiên nhẫn.
Jennifer cúp máy trước khi Nvyaris kịp đáp lại.
Trong lòng bàn tay Nvyaris, chiếc điện thoại vẫn rung nhẹ .
Dư âm của cuộc gọi kéo dài như dư chấn sau một vụ nổ. Trên màn hình, dòng dữ liệu về cái chết của Hana vừa nhòe đi, như bị chính hệ thống VACOR che phủ lại. Không phải bị xóa.
Mà là bị chôn sống.
Nvyaris nhìn quanh căn phòng trống rỗng.
Không ai ở đây để nghe cô nói điều này.
Nhưng cô vẫn thì thầm. Như một lời thề độc :
: Nếu Lucas còn sống thật... thì đây không còn là nhiệm vụ nữa.
: Đây là chiến tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip