Chương 5.5 : Buổi gặp mặt lần hai
Chương 5.5 :
Jennifer mỉm cười. Không phải kiểu cười thân thiện. Mà là nụ cười của kẻ đang chơi một bản giao hưởng chết chóc, và cô chỉ vừa kéo lên cung đầu tiên.
: Tôi biết cô sẽ đến. Kiểu người như cô luôn đến. Vì nghĩ mình còn đủ quyền lựa chọn. Nhưng thứ quyền lực đó… nó chết cùng Hana rồi.
Nvyaris không nói. Nhưng ngực khẽ phập phồng. Không vì lạnh.
Jennifer bước chậm một vòng quanh cô, gót giày gõ nhịp lên nền xi măng ẩm mốc như tiếng đồng hồ đếm ngược.
: Đừng nhìn tôi như thể tôi là kẻ giết bạn cô. Tôi không cần làm gì cả. Cô để cô ta chết
: Bằng sự tin tưởng mù quáng vào hệ thống, vào những thứ lý tưởng cũ kỹ mà chính VACOR cũng đã quên mất.
Jennifer dừng lại sau lưng Nvyaris, cúi sát xuống vai, giọng gần như thì thầm:
: VACOR không cần lý tưởng. Nó cần những con sói. Không phải những con cừu mặc áo giáp.
: Thật đáng yêu, Nvyaris ạ. Cô cố gắng giữ hình ảnh ‘đội trưởng kiên cường’, trong khi từng lớp da dưới VACOR đã bắt đầu thối rữa. Cô không thấy mùi à?
Nvyaris siết chặt nắm tay, nhưng vẫn chưa nói gì.
Jennifer cười nhẹ, nhấc chiếc thẻ lên ngang tầm mắt, giọng như giảng cho một đứa trẻ hư.
: Cô có biết Lucas là ai không?
: À không, chắc chắn biết. Nhưng tôi cá là cô không nghĩ hắn có thể quay lại… qua cánh cửa phía sau của chính các người.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt như xuyên thẳng qua trán Nvyaris.
: Tôi từng thấy hắn tàn sát một nhóm giám sát chỉ vì họ hỏi sai một câu. Hắn không tha thứ. Và hắn đang đến gần, từng bước một. Được dẫn đường bởi chính một người cô tin tưởng.
: Có một người… đang mở cửa cho hắn. Một người trong nhóm của cô. Ngồi ăn chung. Tập huấn chung. Có thể từng cứu mạng cô trong một nhiệm vụ nào đó.
Cô ta ngừng một nhịp, ánh mắt đầy kịch tính.
: Đoán thử xem. Lena? Tessa? Olivia? Kael Hay... Emma?
: Tôi không nói đâu. Vì nói ra thì trò chơi hết vui rồi.
Nvyaris hít sâu. Đôi môi cô mím chặt, không còn là lạnh lùng vô cảm. Là sự phẫn nộ bị chôn sâu, đang cựa quậy.
Jennifer liếc xuống bàn tay siết chặt của cô, nhếch môi:
: Ồ, cuối cùng cũng phản ứng. Tôi cứ tưởng cô được lập trình để không biết đau.
Jennifer lại vòng sang trước mặt Nvyaris, chậm rãi, ánh mắt vẫn không rời
Cô giỏi giữ bình tĩnh. Nhưng tôi thấy được rồi , vết nứt đầu tiên. Cô không hề vững như mọi người tưởng.
: Nghe đây, tôi không muốn VACOR sụp. Tôi chỉ muốn biết: ai còn đáng tồn tại trong đó.
Cô ta tiến lại gần hơn, ngón tay vẽ một đường vô hình trên không trung giữa hai người.
: Cô là người thông minh. Nhưng thông minh không đủ. Thế giới này không thưởng cho kẻ đúng. Nó thưởng cho kẻ còn sống. Và tôi… là người giúp cô sống sót, nếu cô biết cách.
Giọng cô trở nên dịu dàng đến rợn người
: Cô nghĩ cô khác tôi, đúng không? Rằng cô có nguyên tắc. Có giới hạn. Có người cần bảo vệ. Nhưng chính điều đó làm cô yếu. Cô là một lưỡi dao gãy, Nvyaris ạ. Và dao gãy thì hoặc là bị chôn, hoặc là tái rèn lại trong máu.
: Chúng ta không khác nhau nhiều đâu, Nvyaris. Tôi cũng từng tin vào trật tự. Cho đến khi tôi nhận ra, trật tự là thứ do kẻ mạnh áp đặt lên đám còn lại. Và tôi thì không chịu làm đám còn lại.
: Hoặc cứ tiếp tục tin rằng cô có thể tự cứu tất cả cho đến khi từng người trong nhóm cô lần lượt biến mất, như Hana, như khói…
Jennifer chạm nhẹ tay vào bờ vai Nvyaris. Một cái chạm như không, nhưng ánh mắt cô như đâm xuyên vào da thịt.
: Lựa chọn đi. Cứu họ… hay bảo vệ hình ảnh tốt đẹp của cô trong gương?
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cô quay đầu nhìn Nvyaris lần nữa. Lần này, không còn nụ cười trên môi. Chỉ có sự trần trụi của một kẻ đã quen nhìn người khác gục xuống trước mình.
: Không nói gì sao? Không chọn?
Cô ta tiến thêm một bước, đứng đối diện, gương mặt gần sát, giọng thì thầm như kéo một lưỡi dao sát vào cổ họng:
Nếu cô không chọn, tôi sẽ chọn giùm. Và tin tôi đi… tôi chọn rất nhanh.
Nvyaris ngẩng lên. Mắt cô tối lại, môi hơi run, nhưng giọng vẫn giữ đều
: Tôi không cần cô dạy tôi cách sống sót.
Jennifer nhếch môi, nhưng lần này là cười buồn thật sự.
: Không à? Vậy tại sao cô đến đây, một mình, sau nửa đêm, mang theo cả nỗi sợ trong tay áo?
Cô ta bước một vòng chậm quanh Nvyaris, như đang vẽ một cái lồng vô hình. Tay chỉ lướt nhẹ qua vai, qua gáy. Nhưng không chạm.
: Đừng nói là vì tò mò. Cô đến vì cô biết mình không kiểm soát được nữa. Cô ngửi thấy mùi thối rữa trong tổ chức. Và tệ nhất… cô bắt đầu nghi ngờ chính người của mình. Đó là điều khiến cô đau nhất, phải không?
: Không phải Hana chết. Mà là niềm tin trong cô – nó bắt đầu mục.
Nvyaris siết chặt nắm tay.
: Tôi không phản bội ai cả.
Jennifer ngắt lời ngay lập tức, như một nhát chém lạnh
: Đó không phải câu hỏi. Đó là lời tự trấn an.
Cô ta quay lại, đứng ngay trước mặt, nhìn thẳng vào đáy mắt của Nvyaris.
: Cô đang đứng trước hai con đường.
: Một. Cố giữ lấy hình ảnh đẹp đẽ của một chỉ huy trung thành, và để từng người ngã xuống. Không biết vì ai.
: Hai. Bước vào bóng tối với tôi, nhúng tay vào thứ bẩn thỉu... để kéo họ ra khỏi cái chết.
: Không có đường thứ ba. Không có cách nào mà tay cô sạch mà máu họ không đổ.
Nvyaris im lặng. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như đang giữ hơi thở. Gió ngưng, bóng tối lặng, chỉ còn tim đập và tiếng giày gõ chậm của Jennifer.
: Cô chọn đi.
: Tôi sẽ chờ. Nhưng không lâu đâu. Người tiếp theo không được may mắn như Hana.
Cô lại chìa ra chiếc thẻ dữ liệu, lần này gần sát ngực Nvyaris.
: Mở nó ra. Rồi gọi cho tôi. Trước khi tôi xóa thêm một cái tên.
Rồi Jennifer quay đi, vạt áo choàng lướt qua như bóng ma chạm mặt đêm.
Tiếng gió nổi lên. Và cô ta biến mất, để lại Nvyaris một mình, giữa tầng thượng lạnh buốt, với chiếc thẻ dữ liệu và một vết cứa không tên trong lòng.
Nvyaris hít sâu, cố giữ nhịp tim mình khỏi loạn. Mắt khẽ nhắm lại, như để khóa lại mọi âm thanh, hình ảnh của Jennifer.
Một phút trôi qua. Rồi.
: Xin lỗi, quý cô đội trưởng ạ!
Một giọng nữ vang lên phía sau. Rõ ràng, cao, lịch thiệp một cách… đáng ghét.
Nvyaris quay lại. Là Halvien Durnmot. Bộ vest vẫn bảnh như quảng cáo nước hoa, tay cầm chiếc tablet thanh toán nội bộ, miệng nở nụ cười của một kẻ đã từng thoát khỏi mọi rắc rối chỉ bằng ba câu bông đùa.
: Cô vừa có buổi dùng phòng VIP tầng ## cùng quý khách Jennifer Black Roses Division . đúng không ạ? Gồm một chai vang trắng từ vùng Sorel cổ, hai món tráng miệng không có trong thực đơn, cộng thêm phí phục vụ ngoài giờ.”
Nvyaris nhíu mày, chưa nói. Halvien nghiêng đầu một góc 30 độ tiêu chuẩn, chìa máy ra.
: Tổng cộng 102,000 Ravellan. Cô muốn thanh toán bằng quỹ cá nhân hay trừ vào ngân sách nhóm ##?”
Một khoảng im lặng.
: Cô vừa nói gì? … nói lại tôi nghe?
: Tôi hỏi cô muốn thanh toán cá nhân-
: Không. Ý tôi là.. Cô có biết tôi vừa trải qua cái gì không?
Halvien nhìn cô, rồi nhún vai… một cách rất có phong cách.
: Nên tôi mới đợi cô nguôi bớt rồi mới ra đòi tiền. Em nghĩ vậy là hợp tình hợp lý.
Nvyaris siết chặt quai túi áo khoác. Định mở miệng mắng thì Halvien khẽ bật cười, rút tablet về.
: Thật ra…
Anh nhấn vài nút. Trên màn hình hiện lên dòng chữ nhỏ:
" Đã thanh toán – người chi trả: Jennifer Black Roses Division.
Ghi chú: ‘Để cô ta biết ai mới thật sự điều phối sân khấu này. "
Nvyaris đứng yên. Một giây. Hai giây. Cảm xúc hiện lên trong mắt cô không rõ là mệt mỏi, bất lực hay cay cú.
Halvien nhún vai lần nữa, lần này có chút cảm thông thật
Chị ta trả cho tất cả, kể cả cây nến thơm 500 crédits tôi chưa thắp. Ghê thiệt.
: Còn cô… tôi nghĩ chị ta không ghét cô. Nếu ghét, chắc cô đã không còn ở đây.
Nvyaris thở ra, khẽ lắc đầu.
: Đây là kiểu… quý tộc đe dọa rồi bao luôn hóa đơn để chứng minh đẳng cấp?
: Chính xác. Và đáng sợ hơn cả là… làm thấy thương nữa.
Cô nhìn xuống thẻ dữ liệu trong tay, ánh mắt không còn lạnh như đầu buổi, mà u ám và trĩu nặng hơn nhiều.
: Tôi không cần ai trả thay. Tôi chỉ cần biết… tôi đang chống lại cái gì.
Halvien nghiêm mặt hiếm hoi:
: Vậy thì tốt. Vì cái ′ gì ′ đó… không còn là Rhosavall nữa. Mà là chính thứ đang ngồi ăn chung với cô trong căn cứ này.
Một tiếng gió nữa trôi qua. Và lần này, không ai rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip