Chương 5.6 : Một


Chương 5.6 - Đêm đầu tiên

Cô về sau khi gặp mặt Jennifer.

23:40. Căn cứ VACOR Division ##. Văn phòng chỉ huy.

Tiếng cửa khép lại nhẹ. Nhưng không đủ nhẹ để làm Nvyaris không giật mình.

Yselle - hay đúng hơn là trợ lý Yselle Delean, bước vào với vẻ bình tĩnh thường ngày.

Trên tay là tập hồ sơ chưa ký và một ly trà xông khói bạc hà, như thể mọi thứ vẫn vận hành theo đúng lịch trình của một tổ chức còn kiểm soát được.

: Đội trưởng. Tôi thấy cô chưa về phòng. Nên đem trà lên.

Nvyaris quay lại từ chiếc bàn, không cởi áo khoác, tóc còn vương vài hạt sương đêm.

Ánh mắt họ gặp nhau. Một thoáng im lặng.

Yselle nghiêng đầu, mắt lướt qua biểu cảm của Nvyaris

: Mặt cô sao tái mét vậy. Có chuyện gì sao?

Nvyaris không trả lời ngay. Cô đón lấy ly trà, đặt xuống bàn nhưng không uống.

: Tôi đã gặp Jennifer.

Không khí trong phòng thay đổi rất nhẹ. Chỉ ai từng qua chiến trường tinh thần mới nhận ra.

Yselle không cau mày, không chớp mắt. Cô ta chỉ chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện, như thể vừa nghe thấy tên của một nhân vật cổ tích.

: Vậy là... nó bắt đầu rồi?

Nvyaris ngẩng lên. Vài giây sau mới hỏi

: Cô tin tôi không, Yselle?

Yselle mỉm cười. Không quá rộng. Không quá lạnh.

: Niềm tin là xa xỉ phẩm trong thời điểm này, đội trưởng. Nhưng nếu cô hỏi tôi có chọn đứng về phía cô không? thì có.

Nvyaris siết nhẹ tay quanh tách trà.

: Jennifer nói... có người trong nhóm tôi đã phản bội. Đã mở cửa sau cho Lucas. Người này chắc cô không biết. Nhưng tôi nói vậy cô cũng hiểu mức độ nguy hiểm của người này mà đúng không?

Ánh mắt Yselle tối đi, nhưng cô ta nhanh chóng che lại bằng sự điềm nhiên lạnh lẽo :

: Vậy cô tin không?

Một nhịp thở. Nvyaris nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

: Tôi không biết. Tôi không muốn tin. Nhưng... thứ khiến tôi mệt nhất không phải là Jennifer. Mà là việc tôi đang nhìn từng người một... và thấy nghi ngờ.

Yselle gật nhẹ. Như thể đang chia buồn.

: Đó là lúc kẻ địch chiến thắng. Khi họ khiến ta tự ăn thịt mình.

Nvyaris nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp hơn :

: Nếu cô là tôi... cô sẽ làm gì?

Yselle im một lúc lâu. Rồi đặt ly trà xuống.

: Tôi sẽ im lặng. Không phản ứng. Không điều tra công khai. Cứ để Jennifer tưởng rằng ta bị chấn động. Và trong lúc đó, tôi sẽ quan sát từng người. Từng nhịp điệu lạ. Từng ánh mắt tránh né.

Cô ta nhấn mạnh:

: Không hành động... mới là hành động.

Nvyaris nhìn người trước mặt như nhìn một mặt gương đầy khói. Trong gương có một người phụ nữ thông minh, bình tĩnh, và nguy hiểm.

Và câu hỏi vang lên trong đầu cô:

: Liệu người ấy... cũng nằm trong danh sách nghi ngờ của Jennifer?

---

Rạng sáng.

Nvyaris trở lại phòng riêng. Nhưng thay vì ngủ, cô kéo chiếc bảng điện tử xuống, mở nhật ký cá nhân - một chức năng chỉ đội trưởng cấp cao mới có.

Dòng chữ xuất hiện:

- Mật danh: Lucas.

- Cần xác minh: Người mở cửa."

Cô không gõ tên cụ thể. Nhưng bàn tay run nhẹ.

Kael. Olivia. Pham. Lena. Emma. Vanessa. Yselle. Daniel.

Từng cái tên trôi qua trước mắt cô như những vệt máu sắp đóng lại, hoặc chuẩn bị rỉ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip