Chương 5.7 : Yselle
Chương 5.7 : Nghi ngờ
Ngày Thứ Nhất
Ngày đầu tiên bắt đầu như mọi buổi sáng.
Lịch họp nhóm vẫn hiện lên đúng giờ. Mọi người đều có mặt. Nhiệm vụ phân bổ, các bảng phân tích, lệnh tiếp viện. Tất cả đều trơn tru, thậm chí còn suôn sẻ một cách lạ thường.
Chỉ là Nvyaris... không tin.
Cô đứng bên lan can hành lang tầng 6, nhìn xuống khu huấn luyện bên dưới.
Khung cảnh quá quen thuộc:
Daniel kiểm tra kết nối drone
Emma đá vào chân bàn phím vì lag.
Vanessa đi qua, chào theo kiểu nửa đùa nửa nghiêm túc. Lena không chào gì cả, chỉ gật đầu nhẹ khi lướt qua.
Không ai hỏi gì. Không ai nhìn cô quá lâu.
Không ai biết… hay họ đang giả vờ không biết?
Nvyaris không biết mình muốn gì nữa.
Nếu một ai đó lỡ lời? Một ánh mắt dao động? Một chi tiết bất hợp lý để cô nắm lấy mà thở ra " Cuối cùng cũng lòi đuôi "?
Nhưng không.
Tất cả đều trơn. Như mặt hồ trước cơn bão.
Cô ngồi vào bàn làm việc, cắm thẻ Jennifer để lại vào máy. Hệ thống yêu cầu xác thực bốn lần. Tệp mở ra. Vẫn là dữ liệu thô. không gì rõ ràng. Chỉ toàn đoạn mã cắt ghép, các đoạn log bị can thiệp, nhật ký tác vụ bị đổi giờ.
Nhưng mỗi dòng là một cú đấm.
Nó không đủ để buộc tội ai. Nhưng đủ để khiến cô không thể nhìn ai như cũ nữa.
: " Một trong số họ... đang mở cửa. "
: " Một người trong nhóm. "
Cô nhắm mắt lại, ép mình tạm rời khỏi thông tin. Nhưng tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Yselle bước vào. Nhẹ, đều, đúng giờ như mọi ngày.
: Trưa nay VACOR mời đại diện bên ngoài tới dự trình diễn drone. Chị sẽ tham dự?
: Tôi sẽ có mặt.
: Có cần tôi ở lại không?
: Không cần.
Yselle gật đầu, định rời đi. Nhưng lúc tay vừa đặt lên tay nắm cửa, cô dừng lại.
: Nhóm ## có vẻ hơi căng vào sáng nay. Daniel tranh cãi nhẹ với Pham. Lena im lặng. Vanessa từ chối đứng chung nhóm huấn luyện.
: Tôi tưởng không có gì bất thường.
Yselle đáp, không xoay người lại:
: Không có gì đủ bất thường để bị báo cáo.
Cửa đóng.
Và căn phòng lại trống.
Nvyaris chống tay lên trán. Tập tin trước mặt cô vẫn sáng. Nhưng mắt cô không còn nhìn vào nó nữa.
Trong đầu cô, một câu lặp đi lặp lại:
: " Tôi không cần cô dạy tôi cách sống sót. "
Và rồi, một tiếng vọng khác, lạnh hơn:
: " Không nói gì sao? Không chọn? Nếu cô không chọn... tôi sẽ chọn giùm. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip