Chương 5.8 : S
Chương 5.8 : Ăn Trưa
Buổi trưa - Ngày Thứ Nhất
Phòng ăn nội bộ của nhóm cấp S , tầng giữa của V.A.C.Or, lúc nào cũng mang cái không khí giả thân thiện đặc trưng - mọi người đều ngồi ăn cùng nhau, trò chuyện rôm rả, nhưng ai cũng thừa hiểu không ai thật sự biết rõ ai. Dù vậy, đó vẫn là một phần của quy tắc bất thành văn.
Trưa hôm đó, món chính là lẩu. Một nồi nước xương ninh kỹ tỏa khói nghi ngút nằm giữa bàn, hơi ấm lan tỏa dìu dịu. Xung quanh là các khay thức ăn đủ kiểu, xếp đặt gọn gàng
Từ thịt viên, rau tươi cuộn tròn cho tới cá hồi xông khói cắt mỏng, óng ánh dưới ánh đèn trần. Đặc biệt, có cả món tráng miệng do Emma tự tay làm kem gừng mứt cam, lạnh ngắt và thơm lừng hương vị đặc trưng, khiến mọi giác quan đều được xoa dịu.
Vanessa ngồi đối diện Daniel, đôi đũa gắp rau nhanh thoăn thoắt, chẳng khác nào đang chọn lọc kẻ đáng sống giữa bãi chiến trường khốc liệt. Giọng cô lẩm bẩm, nửa đùa nửa thật
: Chị thề là nếu cứ ăn như vầy ba ngày liên tiếp, em phải thi lại bài kiểm tra thể lực mất.
Daniel, gương mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, chẳng mảy may hối lỗi. Anh thản nhiên gắp một lúc ba viên cá thả vào nồi lẩu đang sôi sùng sục, giọng bình thản đáp lời
: Vấn đề nằm ở thể lực hay nằm ở cái cách chị để em ăn tới bảy viên trong năm phút?
Lena, với ánh mắt tập trung cao độ, đang chăm chú đọc tin nhắn hiển thị trên chiếc đồng hồ đeo tay.
Pham định thả ớt xanh vào nồi lẩu để tăng thêm hương vị cay nồng, nhưng Vanessa đã nhanh tay giật nhẹ tay áo anh, ngăn lại
: Không. Có người tử tế cần giữ bao tử kìa.
Nvyaris ngồi ở cuối bàn, tay cầm muỗng, ánh mắt cô không ngừng lướt qua từng người, từng chi tiết nhỏ nhất trong căn phòng. Cô không nhìn lâu, chỉ là những cái liếc nhanh, lướt qua rồi lại chuyển hướng.
Nhưng mỗi lần ánh mắt cô chạm vào ai đó. Daniel đang kể chuyện vấp ổ gà trong một nhiệm vụ tuần tra cũ, với điệu bộ khoa trương đầy hài hước; Olivia ngồi yên lặng một cách khó hiểu, chỉ nở nụ cười hơi trễ trên môi.
Kael vừa nhận được một thông báo quan trọng từ phòng phân tích dữ liệu, vẻ mặt thoáng chút trầm tư. Emma cẩn thận chia nước chấm vào từng bát nhỏ với cử chỉ nhẹ nhàng, tỉ mỉ là một lần lồng ngực cô như bị bóp nghẹt, một cảm giác khó chịu len lỏi.
Mọi thứ trông rất bình thường.
Chính sự bình thường đến lạ lùng đó lại khiến Nvyaris thấy bất an.
Jennifer không nói dối. Cô ta không cần. Sự tự tin ấy. Cái cách Jennifer đứng giữa đêm khuya trên tầng thượng lạnh buốt và ném ra từng cái tên như đặt từng viên gạch vào ngôi mộ của những người khác , không thể là ngụy tạo. Cô ta đã quá chắc chắn.
Một trong những người đang ngồi ở đây, ngay tại căn phòng này. Đang cười đùa. Đang nói chuyện phiếm.
Đang gắp thức ăn như thể không có gì sắp xảy ra... chính là kẻ đã mở cửa cho Lucas trở về. Là cái tay đã bẻ chìa khóa cho quái vật bước vào căn cứ an ninh nhất nhì Ravellan.
Không khí phòng ăn không lạnh, vẫn ấm cúng bởi hơi lẩu và tiếng trò chuyện, nhưng sau gáy Nvyaris vẫn có cảm giác gai nhẹ. Một lớp mồ hôi mỏng thấm ướt lưng áo cô, dù cô đã cố gắng giữ bình tĩnh đến mức cao nhất.
Yselle không có mặt. Cô ấy đã xin tạm rời khỏi nhiệm vụ sáng nay vì lý do kiểm toán bên trung tâm lưu trữ. Còn Jennifer, chắc chắn đã rời khỏi khu an ninh từ lâu, có lẽ đã trở về thế giới ngầm của riêng mình. Mọi chuyện... vẫn như không có gì thay đổi. Nhưng Nvyaris biết, tất cả đã khác.
Một đĩa thức ăn được đẩy nhẹ về phía cô.
Nvyaris ngước lên.
Đó là Olivia. nụ cười dịu dàng, quen thuộc thường trực trên môi, giọng nói đều đều, thanh thoát
: Cái này không cay đâu. Em vừa thử.
Nvyaris gật đầu cảm ơn, một cái gật nhẹ nhàng như một thói quen. Tay đưa lên, gắp miếng bánh chỉ mới chạm môi thì nghẹn lại. Không phải vì vị giác của món ăn. Mà vì ánh mắt Olivia lúc nói câu đó
Quá yên ổn, quá bình thản, đến đáng sợ. Nó quá giống ánh mắt của Hana khi còn sống, khi cô ấy chưa từng biết đến sự phản bội có thể đến từ đâu.
Cô ép mình nuốt xuống, nuốt cả nỗi bất an đang dâng lên, rồi quay lại nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục giữa bàn.
Daniel vừa kể đến đoạn mình trượt chân rơi vào hố bảo trì trong một nhiệm vụ nào đó, cả bàn cười rộ lên, tiếng cười vang cả căn phòng. Kể cả Doris. cô lính mới vốn nghiêm túc, cũng bật cười vì tưởng tượng ra cảnh anh đội trưởng phụ trách vũ khí nằm ngửa như một con côn trùng vô hại, bất lực trong hố.
Nvyaris cũng bật cười theo. Một nụ cười nhẹ. Lệch lạc.
Cô biết mình không giấu được. Cô không thể che giấu được sự thật đang gặm nhấm mình.
Mỗi giây trôi qua, tiếng cười nói trong phòng lại như tách biệt hơn với tâm trí cô. Mọi thứ xung quanh như đang xa dần, như thể cô bị nhấn chìm trong một lớp nước dày, mọi tiếng động trở nên chậm lại và méo mó, biến thành những âm thanh xa lạ.
Người phản bội... có thể đang ngồi ngay đây. Gắp rau cho đồng đội. Mời nước. Hoặc kể một câu chuyện đủ khôi hài để khiến tất cả mất cảnh giác, để che giấu đi sự thật kinh hoàng đang ẩn chứa.
Cô không biết phải làm gì. Gắn thiết bị theo dõi lên từng người? Mở một cuộc điều tra nội bộ ngay lập tức? Đối chất từng thành viên, dù biết điều đó có thể gây chia rẽ nghiêm trọng? Đặt bẫy để kẻ phản bội tự lộ diện? Hay chỉ đơn giản là... chờ xem ai là người đầu tiên bị xóa khỏi tấm ảnh chụp nhóm, như một quân cờ bị loại khỏi bàn cờ chết chóc?
Một tiếng cười nữa vang lên từ phía Emma. Cô bé đập tay lên bàn, nói gì đó khiến Vanessa gật gù cười lớn, thoải mái. Olivia vẫn im lặng, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng như một bức tượng.
Nvyaris thấy nghẹn. Lần này không phải do thức ăn mắc lại ở cổ họng.
Mặt bàn trước mắt cô đột ngột nhoè đi, những hình ảnh, âm thanh trở nên mờ ảo. Và cô nhận ra điều khiến mình nghẹt thở, không phải là nỗi sợ hãi về kẻ phản bội đang ẩn mình.
Mà là vì niềm tin trong cô đang bắt đầu mục ruỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip