Chương 9.10 : Sự Thật Hay Giấc Mơ ?
CHƯƠNG 9.10 : Là Giấc Mơ.
MỒ HÔI, MÁU VÀ BÓNG ĐÊM
02:34 AM - Tầng phụ, V.A.C.Or
Đã quá nửa đêm, và V.A.C.Or chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Không có còi báo động réo rắt xé toang màn đêm. Không có những vệt đèn đỏ khẩn cấp nhấp nháy liên hồi, báo hiệu nguy hiểm đang cận kề. Chỉ có ánh sáng lạnh lẽo, nhấp nháy yếu ớt từ những bóng đèn huỳnh quang cũ kỹ treo lơ lửng, hắt xuống hành lang bê tông ngập mùi ẩm mốc và kim loại.
Tiếng giày của Lena dội xuống nền gạch, từng bước nặng nề, dính bết máu, trượt nhịp theo từng cú nảy lên của cơ thể đẫm máu đang gác trên lưng cô. Yselle, lạnh toát, ướt đẫm máu, mạch yếu dần đến đáng sợ, khẽ co người lại trong cơn đau dữ dội, cánh tay rũ xuống theo quán tính, từng giọt máu đỏ thẫm in hằn lên vạt áo trắng của Lena, tạo thành một con đường kinh hoàng phía sau họ.
: Cố lên, cố lên, cố lên... - Lena lẩm bẩm, giọng khản đặc, những lời nói đó cứ thế vang lên trong màn đêm tĩnh mịch như một câu thần chú yếu ớt, cầu mong một phép màu không tưởng.
Cô ghì chặt lấy Yselle, bước chân vội vã, nặng nhọc.
02:36 AM - Buồng kỹ thuật bỏ hoang
Bằng một động tác nhanh gọn nhưng dứt khoát, Lena phá khóa bằng chiếc ID nội bộ chuyên dụng.
Tiếng "cạch" khô khốc vang lên, cánh cửa sắt nặng nề bật mở, để lộ một căn phòng trống rỗng, cũ kỹ, bị bỏ hoang từ lâu. Cô kéo lê Yselle vào bên trong, sự tuyệt vọng hằn rõ trên từng thớ cơ bắp đang gồng lên.
Cô đẩy mạnh mớ thiết bị gỉ sét, phủ bụi bặm sang một bên, tạo ra một khoảng trống. Sau đó, cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ép bạn mình nằm xuống nền bê tông lạnh lẽo, kê cao đầu Yselle bằng chiếc túi y tế cá nhân còn sót lại.
Mạch của Yselle gần như không còn cảm nhận được. Một nỗi sợ hãi lạnh buốt xé nát tâm can Lena.
: Đừng chết. Tôi không để cô chết...
Lena thì thào, giọng cô lạc hẳn đi, đầy run rẩy.
Cô lấy ống kim cứu khẩn cấp từ trong túi y tế, bàn tay cô run lên bần bật, nhưng cô vẫn cố gắng đâm nhanh, chính xác vào cổ tay trái Yselle, châm đúng huyệt kích thích thần kinh tim.
Miệng vết thương vẫn đang phun máu ròng ròng, bắn tung tóe lên cánh tay Lena.
: Emma... tầng phụ có thương tích. Cấp cứu, khẩn cấp! Nghe được không?!
Cô gào lên vào bộ đàm, giọng đã khản đặc, ánh mắt tuyệt vọng nhìn vào màn hình vô tuyến chỉ hiện lên những vệt nhiễu sóng.
Tĩnh lặng. Hoàn toàn tĩnh lặng. Không một tín hiệu phản hồi. Chỉ có tiếng thở dốc của Lena và tiếng rên khe khẽ của Yselle.
Lena bắt đầu băng bó vết thương thủ công cho Yselle, dùng vạt áo đã xé từ tay mình. Từng động tác là một cơn đau bén nhói vào ngực cô, vừa vì lo lắng tột độ cho Yselle, vừa vì sự tuyệt vọng đang gặm nhấm.
: Cố lên, Yselle... cô mà chết là tôi xử cái bọn khốn đó từng đứa một, từng tên một, không tha một ai...
Cô vừa nói vừa nghiến răng. Giọng đầy căm hờn, như một lời thề nguyền với chính bản thân mình.
Rầm.
Một âm thanh nhẹ bẫng, khô khốc, như thể cánh cửa sắt bị gió đẩy mạnh, vọng lại từ phía sau lưng cô. Lena giật mình quay đầu lại, không thấy gì cả. Chỉ có bóng tối sâu hun hút của hành lang và những cái bóng đổ dài, quái dị.
: Ảo giác? - Cô thì thầm, cố gắng trấn an bản thân.
Quay lại với Yselle, cúi thấp xuống, định kiểm tra mạch cổ một lần nữa.
: ... Lena... có ai đó... - Giọng Yselle khàn đặc, yếu ớt, run rẩy, thì thào sát tai Lena, lạnh buốt đến rợn người.
: ...Phía sau...
Lena giật mình ngẩng phắt lên.
Và...
Một nòng súng lạnh ngắt, đen ngòm, đang dí sát vào thái dương cô. Cô có thể cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của kim loại, và mùi dầu súng tanh nồng.
: Mày lo cứu nó chăm quá... quên mất còn tao đứng đây à?
Một giọng đàn ông vang lên, trầm đục và méo mó, như thể giọng nói đã bị biến dạng qua một bộ lọc nào đó. Gần như không có cảm xúc, chỉ có sự lạnh lùng chết chóc.
Lena không kịp quay đầu. Cô đã bị dồn vào đường cùng. Tay cô cách khẩu súng chỉ một tấc, nhưng chỉ một tấc đó là cả một vực thẳm.
Cô hít sâu một hơi, mùi máu, mùi ẩm mốc, mùi thuốc súng tràn ngập lồng ngực. Mắt cô nheo lại, ánh lên sự quyết tâm tuyệt vọng.
: Bắn đi.
Cô nói, giọng cô khản đặc nhưng lại đầy sự thách thức, không chút sợ hãi.
Một tiếng "cạch" nhẹ - không phải tiếng cò súng được bóp.
Là ngòi nổ lựu đạn mini đang kích hoạt từ bàn tay trái của Lena, được cô giấu kín trong lòng bàn tay. Một món vũ khí cuối cùng, đầy rủi ro.
: Tao chết, mày nổ theo.
Cô nghiến răng, giọng cô vang lên đầy kiên quyết, không cho phép một sự thỏa hiệp nào.
Kẻ kia hơi lùi lại. Một sai lầm nhỏ, nhưng đủ để Lena nắm bắt.
Lena quay người nhanh như cắt, dùng đầu gối húc ngược mạnh vào vùng hạ bộ của đối phương, một cú đá đầy bất ngờ và hiểm độc.
Đồng thời, cô rút khẩu sún là đặcg phụ giấu bên hông, bắn loạn xạ vào vùng gối và chân của kẻ tấn công.
PẰNG! PẰNG!
Tiếng súng nổ chát chúa xé toang sự tĩnh lặng của căn phòng bỏ hoang. Hắn lảo đảo, mất thăng bằng, nhưng vẫn cố bóp cò súng bằng chút sức lực cuối cùng, nhắm thẳng vào thái dương của cô.
PẰNG!
Mọi thứ tối sầm đột ngột, như thể một tấm màn đen khổng lồ bất ngờ buông xuống.
Lena ngã sấp xuống sàn, cơ thể đổ ập bên cạnh Yselle, máu tràn ra như một dòng sông nhỏ trên nền bê tông lạnh giá. Cô không rõ mình bị bắn ở đâu.
Chỉ thấy một cảm giác nóng rát bất ngờ lan tỏa, rồi sau đó là sự lạnh ngắt đến tận xương tủy. Mắt cô chớp nhẹ lần cuối, hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt của Yselle, nhòe đi trong làn máu đỏ thẫm... và rồi, bóng tối bao trùm.
---
02:41 AM - Tầng phụ - Dưới camera hỏng
Một đôi giày nặng nề, đen bóng bước qua người Lena, không chút do dự, không chút quan tâm.
Một bàn tay đeo găng cầm một thiết bị lạ, một màn hình kỹ thuật số nhấp nháy ánh sáng xanh lạnh lẽo. Những ngón tay linh hoạt nhập dòng lệnh lên màn hình:
' Đánh dấu: Lena - theo dõi. '
' Đánh dấu: Yselle - ưu tiên. '
Bóng tối nuốt trọn mọi thứ, cả căn phòng, cả hai cô gái, cả những bí mật và nỗi sợ hãi.
05:12 AM - Phòng ngủ S-Level tầng trên cùng
Lena bật dậy đột ngột, cơ thể cô vùng vẫy như vừa bị kéo phũ phàng ra khỏi mặt nước sau một cú dìm dài đến nghẹt thở.
Cô thở hổn hển, từng hơi thở gấp gáp xé toạc sự tĩnh lặng của căn phòng, cổ họng khô khốc như vừa chạy băng qua cả hành lang tầng phụ đầy rẫy nỗi kinh hoàng.
Tay cô bấu chặt lấy ga giường, những móng tay sắc nhọn in hằn dấu vết lên từng nếp gấp vải.
Mồ hôi rịn qua từng lỗ chân lông, lạnh buốt trườn xuống cổ, thấm đẫm lưng áo, dính chặt vào da thịt, tạo nên một cảm giác nhớp nháp khó chịu.
Tim cô đập dồn dập trong lồng ngực, những nhịp đập dữ dội vang vọng bên tai, và một bên thái dương đau nhói không ngừng, như thể vừa bị dí thứ gì đó lạnh ngắt, cứng nhắc vào đó, in hằn một vết tích vô hình.
Cô chậm rãi nhìn quanh, đôi mắt vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi từ giấc mơ.
Không còn hành lang hẹp loang lổ máu. Không còn ánh đèn huỳnh quang cũ kỹ nhấp nháy liên hồi hay tiếng còi cứu thương bị cắt đứt một cách tàn nhẫn.
Không còn hình ảnh Yselle nằm đó, run rẩy và bất động giữa bóng tối đặc quánh.
Chỉ là căn phòng ngủ quen thuộc của cô.
Với ánh sáng hổ phách ấm áp từ chiếc đèn bàn đặt trên tab đầu giường, bức rèm mỏng khẽ lay động nhịp nhàng bởi luồng gió máy lạnh phả ra, và mùi trà hoa cúc thơm nhẹ thoảng trong không khí, dịu dàng xoa dịu những dây thần kinh đang căng như dây đàn.
Bên kia phòng, Vanessa đang ngồi ở bàn, dáng vẻ lười biếng đầy quý phái. Cô khoác hờ chiếc áo choàng lụa mềm mại, màu ngọc lục bảo, tôn lên làn da trắng ngần.
Một tay cô thong thả cầm tách trà sứ trắng, khẽ nhấp từng ngụm nhỏ, tay còn lại lật từng trang tài liệu chậm rãi, tiếng giấy sột soạt nhẹ nhàng vang lên.
Đó là một dáng vẻ nửa tỉnh táo, nửa chán đời cố hữu mà chỉ riêng Vanessa mới có thể duy trì một cách hoàn hảo vào lúc 5 giờ sáng, giữa một căn cứ quân sự.
: ..Em la làng trong mơ cả 1 tiếng rồi đấy.
Vanessa cất giọng, đều đều, không cần ngẩng lên khỏi tập tài liệu, như thể cô đã quá quen với những cơn ác mộng của Lena.
Lena đưa tay lên mặt. Lòng bàn tay cô nóng ran, rịn mồ hôi. Cô dụi mắt một cách mệt mỏi, cảm giác sạn trong khóe mi, rồi từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Phía sau gáy, mái tóc dính bết lại từng lọn, nặng trĩu. Thái dương trái vẫn nhói lên từng cơn đau âm ỉ, theo từng nhịp đập mạnh của trái tim.
: Tôi... xin lỗi. Là ác mộng.
Cô thốt lên, giọng vẫn còn khản đặc, như vừa thoát khỏi một không gian bóp nghẹt.
: Ừm. - Vanessa khẽ một tiếng, thờ ơ đến mức gần như chẳng quan tâm.
Cô đưa tách trà lên môi, chậm rãi nhấp một ngụm nữa, mùi trà hoa cúc thoang thoảng lan tỏa. Tiếng giấy sột soạt từ những trang tài liệu trong tay cô là thứ âm thanh duy nhất động đậy trong căn phòng lúc này, phá vỡ sự tĩnh mịch.
Lena định bước xuống giường, đôi chân cô đã chạm đất, nhưng rồi lại chậm rãi rụt lại. Bàn chân cô dừng ngay mép nệm, ánh mắt nhìn xuống sàn, trống rỗng.
Bóng tối trong giấc mơ... vẫn như chưa tan hẳn, những hình ảnh kinh hoàng cứ lởn vởn trong tâm trí cô.
: Tôi đi rửa mặt.
Cô nói, giọng nhỏ, như một lời thì thầm với chính mình.
Vanessa gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào văn bản, không hề rời một giây. Nhưng Lena không rời đi. Cô vẫn đứng đó, một tay túm chặt lấy vạt áo ngủ, những ngón tay co lại theo từng nhịp bất an đang nảy sinh trong lồng ngực.
: ...Chị không phải đã... - Cô khẽ lên tiếng, lời nói đột ngột, mang theo một câu hỏi dở dang, đầy ám ảnh.
Vanessa dừng tay, không lật trang tài liệu nữa.
Im lặng vài giây. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng gió máy lạnh rì rào.
Cô từ tốn đặt tách trà xuống bàn, một cử chỉ đầy chậm rãi và duyên dáng, rồi xoay mặt sang phía Lena.
Ánh mắt sắc lạnh của cô hệt như một tấm gương soi phẳng lì. Không phản ứng, chỉ phản chiếu lại sự bối rối và sợ hãi đang ẩn chứa trong mắt Lena.
: Đã gì? - cô hỏi, giọng nhẹ nhưng không hề dịu dàng, từng chữ như mũi kim nhọn chọc thẳng vào tâm can Lena.
: Em nói xem. Nói rõ ràng ra.
Lena giật mình. Một thoáng chần chừ hiện lên trong đôi mắt nâu sẫm của cô, một thoáng run rẩy mà ngay cả chính cô. Một đặc vụ cấp S kiên cường, cũng ghét phải thừa nhận. Những lời nói từ giấc mơ muốn tuôn ra nhưng lại bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Cô lắc đầu nhẹ, nuốt khan.
: Không có gì.
Vanessa nhìn cô thêm một nhịp nữa, ánh mắt sắc như dao găm dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất, rồi quay lại với tập tài liệu, tiếp tục lật trang.
: Nếu không có gì, thì em lau mồ hôi đi.
Cô nói, giọng hờ hững, nhưng lại đầy sự sắc bén.
: Ngửi từ đây thấy rõ mùi rồi đấy.
Lena cúi đầu, bàn chân rảo bước về phía phòng vệ sinh, không nói gì thêm. Lời nói của Vanessa như một gáo nước lạnh tạt vào cô, vừa mang tính trêu chọc, vừa như một lời nhắc nhở rằng cô không thể che giấu bất cứ điều gì.
: À...
Giọng Vanessa lại vang lên, lần này nghe như vừa giễu cợt, vừa thật thà một cách quái gở.
: Còn em mà không ngủ lại, thì pha cho chị tách trà khác. Nãy em ngáy to quá, chị phải thức từ 4 giờ sáng đấy. Chị cần được bồi thường xứng đáng.
Lena dừng bước.
Cô không nhìn lại. Nhưng nơi khóe miệng , hơi hơi ... co giật.
Không phải nụ cười sảng khoái. Cũng không phải biểu cảm giận dữ bộc lộ ra.
Chỉ là... sống.
Trên sàn nhà lạnh lẽo, ánh sáng hổ phách ấm áp từ đèn bàn nghiêng xuống đôi dép ngủ đơn giản của Lena, tạo thành một vầng hào quang mong manh. Và trên thái dương cô. Vẫn còn nguyên vệt đau âm ỉ, dằn vặt, dai dẳng như thể...
...vết chạm lạnh lẽo, tàn nhẫn của một khẩu súng vừa chĩa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip