Chương 9.11 : Ăn nhẹ.
CHƯƠNG 9.11 - SÁNG SỚM VỚI 10 MÓN ĂN
05 : 23 AM | Hành lang tầng S-Level
Cánh cửa phòng của khu S-Level khép lại sau lưng Emma với một tiếng "cạch" rất khẽ, đủ để không phá vỡ sự yên ắng của buổi sớm.
Cô vừa đánh răng xong, mái tóc màu hạt dẻ được buộc lệch tạm bằng chiếc dây thun mỏng, túi vải thô đeo xệ một bên vai, bên trong chứa vài vật dụng cá nhân đơn giản.
Không khí điều hòa buổi sớm hơi se lạnh, mơn man làn da trần, khiến Emma khẽ rùng mình. Ánh đèn hành lang vẫn ở chế độ ngủ, vàng lờ mờ, tạo nên những vệt sáng leo lét trên nền gạch bóng loáng. Emma vươn vai, duỗi dài cơ thể, nghe bụng réo một tiếng dài, đó là kẻ nhắc nhở trung thành rằng ba tiếng ngủ chập chờn không đủ phủ lấp cơn đói đang cồn cào.
Hương bánh ngọt nướng thoảng bay từ đầu dãy hành lang, một mùi hương quyến rũ đánh thức mọi giác quan, khiến bước chân Emma theo bản năng rảo nhanh hơn. Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kính căng-tin, bước vào.
05 : 30 AM
Khu căng-tin tầng trên, trụ sở V.A.C.Or
Căn tin mở đèn vàng dịu, tạo cảm giác ấm cúng khác hẳn không khí lạnh lẽo của hành lang. Những chiếc ghế, bàn ăn được xếp thẳng hàng tắp tắp, ngay ngắn như trong một lớp tập duyệt, chờ đợi một ngày mới bận rộn.
Hơi nước ấm bốc lên từ lò bánh tart trứng, quyện với mùi croissant nhân bơ thơm lừng và bánh chuối nướng mềm mại , thứ hương “bếp ngọt” vừa an ủi tinh thần, vừa đánh thức dạ dày đang trống rỗng của mọi ca trực sớm.
Emma bước vào, chiếc túi vải lủng lẳng trên vai, đôi mắt cô còn vương quầng thâm dưới mi nhưng trông sáng hơn đêm qua, đơn giản vì cô đang rất, rất đói.
Góc sát cửa sổ, Daniel ngồi một mình, tĩnh lặng giữa không gian vắng vẻ. Chiếc áo khoác đen quen thuộc vắt hờ trên lưng ghế, tay trái anh ôm lấy tách cà phê bốc khói nghi ngút, hơi ấm tỏa ra dịu nhẹ.
Tay phải anh lật từng trang bản báo cáo dày cộp, nét bút đỏ phớt qua vài dòng chữ rồi gạch chéo dứt khoát, thể hiện sự tỉ mỉ và nghiêm túc trong công việc. Anh chỉ ngước lên đúng một giây khi Emma đi ngang qua.
Emma khẽ gật đầu thay lời chào rồi hướng thẳng đến quầy phục vụ, như thể bị một lực hút vô hình kéo tới.
Bảng menu viết phấn trắng toát, chữ viết nắn nót, ngay ngắn:
+ Tart trứng
+ Croissant nhân hạnh nhân
+ Bánh mì nho hấp
+ Bánh chuối nướng
+ Sandwich phô mai
+ Bánh cuộn chocolate
+ Su kem lạnh
+ Pancake sữa chua
+ Trà gừng
+ Bánh quy yến mạch
+ Bánh Mì Ốp La
+ Mì Ramen
+ Lẩu cá viên chiên
+ Lẩu Hải Sản
Cô gái phục vụ mới - bảng tên đeo trên ngực áo đồng phục ghi rõ
" Khánh " đứng ngay sau quầy, đang sửa lại dây tạp dề rồi nở một nụ cười mềm mại, thân thiện.
: Chào chị. Em phục vụ được chứ ạ?
Giọng Khánh trong trẻo, nhẹ nhàng.
Emma chống nhẹ hai ngón tay lên mặt quầy, ánh mắt cô liếc một vòng danh mục như thể đang vẽ sơ đồ chiếm lĩnh một lãnh thổ ẩm thực rộng lớn.
: Cho chị … sandwich, tart trứng, croissant, su kem, pancake, bánh chuối, cuộn chocolate, bánh mì hấp, trà gừng, bánh quy. Tổng mười món.
Giọng Emma đều đều, không chút do dự, như thể đang đọc một bản danh sách nhiệm vụ.
Khánh thoáng tròn mắt, một chút bất ngờ hiện rõ trong đôi mắt cô bé, nhưng vẫn giữ được nụ cười lễ phép trên môi.
: Dạ… nội quy căn tin ghi là - trên năm món sẽ tính phí từng mục, chị biết rồi đúng không ạ?
: Vâng. Trừ vào tiền lương tháng này của em. - Emma đáp gọn, giọng nhỏ nhưng rành mạch, đủ để Khánh nghe rõ từng chữ
Khánh khẽ bật cười, một tiếng
" phì " thật khẽ, không thể giấu được sự thú vị trước vị khách đặc biệt này. Rồi nhanh chóng bắt đầu gắp phần ăn theo yêu cầu.
Emma kiên nhẫn chờ đợi, mắt cô liếc sang Daniel. Anh thoáng nhướng mày, đặt bút xuống cạnh tách cà phê đang bốc hơi, vẻ mặt có chút ngạc nhiên pha lẫn ý cười.
: Bữa sáng kiểu trút giận à? - Anh hỏi, giọng trầm đều.
Emma nhận lấy chiếc khay chất cao gần gấp đôi người cô, bước tới bàn Daniel, kéo ghế ngồi xuống. Cô hạ giọng kính cẩn, nhưng không kém phần dí dỏm, một nét đặc trưng của cô khi nói chuyện với Daniel.
: Em phải bù đạm, bù đường, bù cả tinh thần, anh Daniel ạ. Đêm qua mơ xong thấy bụng rỗng như két, hệt như chưa từng được ăn.
Daniel mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng.
: Anh mà ăn thế chắc ngủ đến trưa, không làm được việc gì nữa.
: Ngủ no không sao. Đói mà trực thì hỏng việc lớn. - Emma nói.
Khánh mang trà gừng và cà phê bổ sung ra bàn. Cô đặt khay rất khẽ, gần như không gây tiếng động, cúi chào lịch sự rồi lùi lại.
Ánh đèn vàng dịu hắt xuống làm khay thép lóe lên vệt sáng nhỏ, một buổi sớm hoàn toàn bình lặng, không chút dấu hiệu của những gì đã xảy ra vài giờ trước.
Emma rót trà, mùi gừng ấm lan nhẹ, át hẳn vị bơ ngọt từ các loại bánh. Daniel trở lại bản báo cáo, nét bút đỏ vẫn điềm tĩnh nhưng bớt căng thẳng hơn, như thể anh đã tìm thấy điều gì đó nhẹ nhõm hơn trong công việc.
Thỉnh thoảng anh nhấp cà phê, Emma gắp pancake, sự yên ả như phủ một lớp chăn mỏng lên căn cứ vốn hiếm khi ngủ yên, tạm thời xoa dịu những lo âu.
Không còi báo động, không khẩn cấp cứu thương.
Chỉ có mười món ăn sáng và hai đặc vụ S-Level tranh thủ tận hưởng sự an toàn hiếm hoi trong buổi rạng đông, trước khi hỗn loạn, nếu có, lại ập tới.
Cánh cửa sau lưng họ mở ra một cách êm ru, gần như không tiếng động, phá vỡ bầu không khí bình yên đến bất ngờ.
Vanessa bước vào.
Không vội vã. Không lên tiếng chào hỏi. Bộ đồ ngủ satin tối màu sang trọng phủ thêm chiếc áo choàng lụa mượt mà thắt hờ, tóc xoã nhẹ hai bên vai, từng bước đi của cô mềm như lụa, nhẹ nhàng như gió thoảng. Nhưng lạ lùng thay, mỗi lần gót chân cô chạm sàn vẫn khiến không khí trong căn tin khẽ trùng xuống, một sự uy nghi vô hình tỏa ra.
Emma ngẩng đầu, đôi mắt hơi mở to vì ngạc nhiên.
: …Chị Vanessa?
Vanessa không trả lời liền. Cô dừng lại sau lưng Emma, khẽ nghiêng người nhìn qua vai cô gái, ánh mắt quét qua khay đồ ăn chất đống.
: Mùi bánh lan từ đầu hành lang tầng trên.
: Em có biết chia không đấy? Hay định độc chiếm hết của cải rồi? - Vanessa nói.
Daniel khẽ nhướng mày, một nụ cười gần như không thấy xuất hiện trên môi. Emma hơi ngửa người về sau, lấy tay che khay đồ ăn của mình như một hành động tự vệ tức thời.
: Em tính ăn xong mới… xét xem còn dư gì.
Vanessa khẽ cười, một nụ cười nhếch mép đầy quyến rũ nhưng lại lạnh lùng đến lạ. Mắt cô quét qua khay đồ ăn chất cao ngất ngưỡng của Emma như một máy quét X-ray hiện đại, không bỏ sót thứ gì.
: Chà. Không dư đâu. Em gọi kiểu này thì… thôi, pha cho chị ấm trà khác. À, gọi bếp chính lên nấu lẩu đi.
Emma suýt nghẹn bánh, đôi mắt cô trợn tròn.
: Lẩu?! Sáng sớm 5 rưỡi?!
Vanessa điềm nhiên, không chút xao động trước sự kinh ngạc của Emma.
: Ừ. Lẩu thanh đạm. Gừng, sả, rau củ, nấm. Lót bụng. Không ăn sáng đàng hoàng thì dễ mơ mộng, dễ… thấy những điều không nên thấy.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Emma, bắt chéo chân, tay tự rót trà gừng vào tách sứ trắng tinh, động tác thanh thoát, ung dung như thể đây là bữa tiệc chiều 4 giờ ở biệt thự sang trọng chứ không phải sáng trực trong căn cứ quân đội khốc liệt.
Daniel nhấp cà phê, không bình luận gì, chỉ lặng lẽ quan sát màn trình diễn của Vanessa.
Emma cắn miếng su kem, lẩm bẩm đủ nghe, giọng cô pha chút cam.
: Lần sau em khỏi cần báo thức. Để tiếng dép chị đi ngang phòng là đủ dậy rồi… Chắc chắn luôn.
Vanessa nghe, chỉ nhếch môi. Cô không khẳng định. Không phủ nhận.
Nhưng ánh mắt cô khi ấy, lướt qua Daniel một khắc, dừng lại rất nhanh ở cổ tay Emma lại lạnh hơn bình thường. Không đáng sợ đến mức rợn người, chỉ… rất biết. Như thể cô biết rõ ai nằm mơ gì, ai đang nhớ điều gì từ giấc mơ đó, ai đang định giấu cái gì trong lòng mình.
Rồi cô uống một ngụm trà, vị gừng ấm lan tỏa, và liếc qua thực đơn ghi phấn trắng trên bảng.
: Bỏ sandwich đi. Thêm bánh tart mặn nhân rau củ. Và… bảo bếp nấu riêng cho tôi nồi lẩu không ớt.
Vanessa rót thêm trà cho mình, nhưng mắt thì liếc sang khay của Daniel. Cốc cà phê của anh cạn một nửa. Giấy báo cáo gạch đỏ gần hết. Nhưng… không có lấy một mẩu bánh, không một chiếc đĩa nào ngoài cái cốc sứ trắng của cà phê.
Vanessa đặt tách trà xuống, khẽ nghiêng đầu, giọng cô rất nhẹ, nhưng ẩn chứa sự ép buộc không thể chối từ.
: …Daniel , em không ăn sáng à?
Daniel không ngẩng lên, mắt vẫn dán vào báo cáo.
: Ấy, em chưa đói.
Vanessa hơi mím môi.
: Không đói cũng ăn. Không ăn, lúc ngất xỉu người ta lại tưởng chị hành hạ các thành viên còn lại của S-Level không cho cơm ăn. Đó là tổn hại danh tiếng của V.A.C.Or đấy.
Emma suýt sặc trà.
Daniel im một chút, rồi chậm rãi lật trang giấy khác, cố gắng giữ vẻ bình thản.
Vanessa vẫn nhìn anh, ánh mắt sắc như lưỡi dao gọt trái cây, không rời một giây.
: Anh không tính làm gương cho đàn em hả? Emma ăn mười món. Anh thì… cà phê với mùi trách nhiệm à? Trông thảm hại lắm đấy, Daniel.
Daniel ngước lên. Gương mặt anh không đổi, vẫn vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng một tiếng thở nhẹ lọt ra giữa kẽ răng. Rất khẽ, nhưng đủ để Vanessa nhận ra.
Vanessa nghiêng đầu, giọng hờ hững, nhưng ánh mắt đầy tính thách thức
: Hay là… cần tôi đút?
Emma ...... ,Cô gần như đóng băng tại chỗ, không dám thở mạnh.
Daniel đành buông bút, một hành động bất đắc dĩ, quay sang cô phục vụ Khánh, mặt anh có chút cam chịu
: Cho tôi một phần pancake. Và bánh quy. Với… trà đen. Không cần lẩu.
Vanessa nhấp trà, khẽ gật đầu hài lòng, một nụ cười chiến thắng thoáng hiện trên môi.
: Biết điều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip