Chương 9.12 : Té
CHƯƠNG 9.12 - Lena và Đồ Ăn.
Cánh cửa căn tin lại hé mở lần nữa, tiếng kẹt kẹt nhỏ xíu gần như bị nuốt chửng bởi không gian.
Không như Vanessa bước vào trước đó. nhẹ như làn gió thoảng, sang trọng và quý phái như nữ chủ nhân một tiệc trà quý tộc, người tiếp theo xuất hiện là Lena.
Chính xác hơn là... Lena lao vào.
Cô bước hụt một bậc thang ngay sát cửa, đôi chân vẫn còn ngái ngủ chưa kịp điều chỉnh trọng tâm, khiến cô trượt thẳng trên phần gạch bóng loáng vừa được lau.
Kết quả là một cú té sấp mặt một cách vang dội, không hề có chút " lướt nhẹ " cũng chẳng có "chao nghiêng duyên dáng" nào cả.
Mặt cô úp thẳng xuống sàn, tạo ra một âm thanh bộp rõ mồn một. Đôi chân cô quơ quào trong không trung một cách tuyệt vọng, như một con búp bê vải bị ném đi, và một chiếc dép văng ra xa, lăn lóc qua vài ba chiếc ghế, nằm chỏng chơ gần tận chỗ máy nước nóng, nằm bất động như một chứng tích tội lỗi của buổi sáng đầy "nhục nhã".
: A-ÁÁ-!!!
Tiếng hét thất thanh của Lena vang lên chói tai, bất ngờ và hùng hồn như tiếng còi báo động cấp thấp nhất, khiến cả căn tin đang yên tĩnh bỗng chốc rúng động, phá vỡ mọi sự bình yên còn sót lại của bình minh.
Một chiếc kẹp tóc màu hồng phấn bắn ra khỏi mái tóc rối bời của cô, bay vút lên không trung rồi lăn lóc dưới chân bàn của Daniel.
Chiếc túi tote đeo lệch vai bung nắp, vài miếng bánh quy vụn từ hôm qua rớt ra, lăn lóc trên nền gạch bóng loáng, tan tác như chính hình ảnh của cô lúc này.
Daniel và Emma đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt họ dán chặt vào cảnh tượng "kinh hoàng" trước mắt, không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến.
Vanessa thì không thèm ngẩng đầu. Cô chỉ nhấc nhẹ mí mắt, một hành động nhỏ nhưng lại đầy sự khinh bỉ và thờ ơ, rồi thở ra một tiếng "hừm" rất khẽ, như một lời nhận xét đầy chán nản về sự vụng về của người khác.
Emma ngồi sững vài giây, đôi mắt cô trợn tròn, rồi buột miệng, giọng vẫn còn đầy vẻ kinh ngạc.
: Ôi má ơi... Cái sàn có sao không?
Lena vẫn nằm bất động như một con cá lóc bẹp dí giữa nền gạch sáng bóng, trông thảm hại đến tội nghiệp. Một tay cô chống xuống sàn, cố gượng dậy, miệng rít qua kẽ răng, giọng đầy ấm ức và có chút bất lực.
: Sao... cái gạch này trơn vậy trời...! Chắc chắn có ai đó cố tình đánh bóng quá đà để hại tôi!
Cô lồm cồm bò dậy, từng cử động nặng nhọc, khó khăn như một con bọ cánh cứng bị lật ngửa. Mái tóc rối tơi tả, lệch hết về một bên, cái áo khoác vắt lệch khỏi vai, trông cô chẳng khác nào vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt với... cái sàn nhà.
Đôi mắt cô đỏ hoe như sắp khóc. Không phải vì đau đớn thể xác, mà vì xấu hổ tột cùng, muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống.
Emma giơ tay vẫy vẫy, cố nén tiếng cười đang trực trào.
: Chào buổi sáng, bình thường phản ứng nhanh... Mà sao phản ứng trượt vậy Hôm nay có vẻ chưa kịp khởi động máy à?
Lena liếc qua khay bánh còn chất đầy của Emma, nói trong tiếng thở hổn hển, đầy ghen tị và trách móc.
: Em ăn hết cả căn tin rồi hả... //khinh//
: Không chừa cho ai một miếng nào sao?
: Trông như kho dự trữ chiến lược của V.A.C.Or vậy đó, Emma
Vanessa đặt tách trà xuống, một cách chậm rãi, đầy từ tốn, rồi quay đầu lại, giọng cô nhẹ như gió đông nhưng lạnh như băng, mỗi lời nói như một mũi dao găm chọc thẳng vào sự yếu kém của Lena.
: Nếu em định gọi món, thì đừng té vào bảng menu. Chị không muốn thấy em ăn luôn cả danh mục, kể cả cái tên của mình đâu.
Lena lảo đảo đứng lên, tóc tai lệch hết về một bên, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác, vừa cúi nhặt chiếc dép vẫn còn nằm chỏng chơ dưới đất vừa lẩm bẩm, đầy ấm ức.
: Thề luôn... cái sàn này là phản, Hại tôi để không điều tra nữa mà đi vào bệnh viện. Chắc chắn có ai đó cố tình để trơn trượt để ám sát tôi. Tôi thề là tôi sẽ điều tra vụ này!
Daniel đẩy nhẹ chiếc kẹp tóc lăn dưới chân mình về phía Lena bằng đầu bút, một hành động nhỏ nhưng đầy quan tâm, không nói gì, nhưng môi anh hơi cong lên, một nụ cười nhỏ, hiếm thấy, khiến ánh mắt anh ánh lên vẻ thú vị trước màn trình diễn của Lena.
Lena đón lấy chiếc kẹp tóc, lí nhí.
: ...Cảm ơn... Anh đúng là người tốt duy nhất ở đây.
Không khí căng tin lại trầm xuống một chút, nhưng không còn là sự yên tĩnh đáng sợ của buổi sớm. Mà là cái bình thường lộn xộn, cái gần gũi buồn cười chỉ có ở những căn cứ quân sự mà mọi người đã cùng nhau trải qua đủ nhiều đêm không ngủ, đủ nhiều khoảnh khắc dở khóc dở cười đến mức "nhục nhã" như thế này.
(Sau khi lồm cồm đứng dậy, Emma nhìn Lena chằm chằm.)
Emma chống cằm nhìn theo Lena, lẩm bẩm đủ nghe, giọng cô đầy vẻ không thể tin nổi và pha chút cảm thán.
: Không thể tin là chị Lena định ăn liền sau cú té đó... Bản lĩnh sống còn của chị Lena đúng là không ai sánh bằng
Lena đứng yên một nhịp, tóc tai vẫn còn rũ rượi, trông chẳng khác gì một cái tổ quạ.
Rồi, với một sự cương quyết không ai hiểu nổi, một bản lĩnh vượt lên trên mọi sự xấu hổ và mệt mỏi, cô bắt đầu... đi về phía quầy.
Không hẳn là " đi " theo nghĩa thông thường. Chính xác hơn là " lết ". Từng bước chân cô đều thể hiện sự vật lộn.
Bước chân đầu tiên hơi nghiêng ngả, như thể cô vừa bước ra từ một con tàu say sóng cấp độ 10.
Bước thứ hai suýt trượt tiếp, khiến cô phải bám vội vào cạnh bàn gần nhất, thân hình xiêu vẹo như sắp đổ.
Đến bước thứ ba, Lena dường như đã bỏ cuộc hoàn toàn với cái gọi là tư thế đàng hoàng. Cô một tay chống hông để giữ thăng bằng, cố gắng lê lết từng bước một đến đích.
Vẻ mặt cô vẫn tỉnh bơ như chưa từng té, chỉ có chút mệt mỏi và kiệt sức hiện rõ trong đôi mắt thâm quầng.
Tới được quầy, cô đặt mạnh hai tay lên bàn như đang... gửi đơn khiếu nại khẩn cấp, đôi mắt nhìn thẳng vào cô phục vụ Khánh, vẻ mặt đầy sự nghiêm túc đến mức nực cười.
: Cho em... một ly sữa đá. Ba cục đá thôi chị, không thêm đường. Với bánh mì chấm muối tiêu
Cô phục vụ Khánh khựng lại, biểu cảm của cô bé như vừa bị một cú đấm vào mặt, đôi mắt tròn xoe nhìn Lena đầy bối rối, không biết nên phản ứng thế nào.
: Dạ... dạ em xin lỗi, tụi em không có... set đồ ăn đó ạ... - Khánh lắp bắp, cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp dù rõ ràng là đang rất lúng túng.
Lena ngẩng đầu, giọng khàn khàn hơn nữa, ánh mắt vẫn đầy vẻ thảm hại nhưng lại kiên định, như người vừa trải qua một cơn khủng hoảng không còn gì để mất.
: Vậy... bánh tart trứng nướng với cơm nguội được không? Hoặc sandwich cũ... hôm qua ai ăn không hết đó... Tôi không kén chọn đâu, ăn được là mừng rồi.
Emma suýt phun trà, cố gắng nuốt xuống tiếng cười nghẹn ngào, mặt cô đỏ bừng.
Daniel quay sang nhìn cô, gương mặt anh không cười nhưng tay anh hơi run, rõ ràng là đang nhịn cười đến phát đau, bờ vai anh khẽ rung lên.
Vanessa nhíu mày, giọng lạnh tanh, một sự khinh thường nhẹ thoáng qua trong ánh mắt sắc bén của cô.
: Em định ăn theo kiểu thực đơn xử phạt hả? Hay là đang thử thách độ bền của hệ thống căn tin V.A.C.Or xem có thể phục vụ những món 'độc lạ' đến mức nào?
Lena không nao núng, vẫn chống hai tay lên quầy, nói rất chân thành, đầy thảm thiết, như thể đang nói ra bí mật lớn nhất cuộc đời.
: Em... em chỉ cần thứ gì làm ấm dạ dày sau khi mặt em đập xuống sàn thôi. Ấm và rẻ. Không cần cao sang, chỉ cần sống sót qua buổi sáng đầy bất trắc này.
Vanessa nhìn sang Khánh, thở ra một tiếng đầy mệt mỏi pha lẫn chút bất lực, như thể đang đối phó với một đứa trẻ hư hỏng nhưng lại có " quyền lực " nhất định trong V.A.C.Or.
: Pha cho em ấy ly sữa nóng không đường. Rắc tí muối. Để hợp với khẩu vị... độc đáo của em ấy. Coi như món đặc biệt của căn tin cho khách V.I.P té sấp mặt.
Lena rướn môi cười toe toét, ánh mắt long lanh như trẻ con vừa được phát kẹo cứu trợ sau một thảm họa, vui sướng đến tột độ.
: Dạaa... Chị Vanessa là tuyệt nhất! Chị đúng là người hùng của em!
Emma lẩm bẩm trong họng, gần như không nghe thấy, nhưng đủ để Daniel phải bật cười nhẹ.
: Còn ai khổ hơn Lena không... Chắc chỉ có mình cô phục vụ Khánh.
Daniel không đáp, nhưng ánh mắt anh nhìn cả bàn, giờ đã có ba người ngồi vây quanh khay bánh, trà, và... nước muối sữa nóng, mang chút gì đó rất con người.
Một sự bình thường, vụng về, và dễ cảm thông đến lạ lùng, giữa bối cảnh của một tổ chức quân sự tối mật, nơi những đặc vụ cấp S lại có những khoảnh khắc "bựa" và hài hước như vậy.
Khánh vừa xoay người đi chuẩn bị món theo chỉ đạo của Vanessa.
Emma đã quay sang Lena, lặng lẽ xé một miếng bánh pancake vẫn còn ấm, đưa qua cho cô.
: Nè. Miếng này còn mềm. Đỡ buồn miệng khi chờ sữa muối. Cứ ăn đi cho đỡ đói, mặt mũi tái mét rồi kia kìa.
Lena nhìn miếng bánh như thấy ân huệ từ trời rơi xuống, đôi mắt cô sáng rỡ, hai tay cô đón lấy miếng bánh như vật báu.
: Emma à... em là thiên thần giữa đời thường đó... chị yêu em mất thôi, yêu hơn cả bánh quy hôm qua!
Emma phì cười.
: Em là thiên thần mệt mỏi đói bụng, không rảnh nghe chị sến. Ăn lẹ đi, đừng có mà cắn trúng tay em đấy.
Nói rồi Emma thẳng tay đút nguyên miếng bánh vô miệng Lena, không chừa đường né. Lena há to hết cỡ, cắn gần trúng cả ngón tay Emma, miệng lúng búng như một con hamster được cho hạt bí, phát ra những âm thanh kỳ lạ.
: Mm-mm-mm!!! Thoại tuyệt vời, kết cấu hoàn hảo, nước mắt tôi rơi vì miếng bánh này... ngon hơn cả giải thưởng của V.A.C.Or!
Daniel lật trang giấy mới, nói khẽ, giọng anh đầy vẻ thích thú và có chút trêu chọc.
: Cảnh này mà quay lại, chắc được giải hài ngắn xuất sắc nhất V.A.C.Or. Hoặc giải phim kinh dị về sự ám ảnh đồ ăn.
Emma cười khúc khích, vui vẻ với trò đùa của Daniel. Nhưng chưa đầy 10 giây sau...
: Ủa lẩu ai kêu vậy? - Lena bật dậy như được hồi sinh sau khi nuốt trọn miếng bánh, đôi mắt cô sáng rực nhìn về phía nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút trên bàn Vanessa. Mùi thơm của lẩu bỗng trở thành tâm điểm chú ý của cô.
Vanessa vẫn đang thong thả gắp cải thìa bỏ vào nồi lẩu cá viên chiên, ánh mắt cô không ngẩng lên, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh tuyệt đối.
: Chị.
: Chị có định ăn hết không? Cho em... nửa cái xúc xích... một miếng thôi cũng được, em chỉ thử một tí thôi mà...
Lena hỏi, giọng cô đầy vẻ năn nỉ, đáng thương, như một con mèo đói.
Vanessa liếc sang, vẫn nụ cười mềm mại nhưng ánh mắt có dao, đầy vẻ thách thức và nghiêm nghị.
: Xúc xích này là số lượng giới hạn. Được nhập riêng từ vùng Cool, không phải ai cũng có thể chạm vào. Kể cả em.
Lena không chùn bước. Cô dịch ghế lại gần bàn Vanessa, vẻ mặt quyết tâm, hai mắt long lanh.
: Em ăn nhanh lắm. Một viên cá, một miếng cải là xong. Còn nguyên phần chị! Em hứa không đụng vào miếng thứ hai đâu, em thề đó!
: Không cần nói nữa.
Vanessa gắp nguyên 10 viên cá vào chén Lena, một hành động nhanh gọn và dứt khoát, giọng cô lạnh nhạt, nhưng lại đầy ẩn ý.
: Ăn hết trong 1 phút. Không thì trả tiền. Và đừng để chị thấy bất kỳ miếng nào còn sót lại trong chén. Có lẽ cả cái chén cũng phải nuốt luôn.
Lena bưng chén lên, ánh mắt long lanh như sắp khóc vì xúc động, miệng cười tươi rói, không thèm nghĩ đến hậu quả.
: Yên tâm. Miễn là không phải trả tiền, em nhai như tốc biến! Xong trong ba mươi giây luôn, chị cứ bấm giờ!
Emma che miệng cười ngặt nghẽo, gần như không thể giữ nổi bình tĩnh. Daniel thở dài, lắc đầu nhẹ, nhưng khóe môi anh cũng cong lên thành một nụ cười ẩn ý.
Cô phục vụ Khánh bê ly sữa muối ra bàn, đặt xuống rất khẽ, không nói một lời, vẻ mặt cô bé như đã trải qua cả một năm công tác chỉ trong 15 phút ca sáng, chứng kiến đủ mọi chuyện kỳ lạ nhất của những đặc vụ cấp S-Level.
Căn tin tầng trên, 5:40 sáng. Trời chưa sáng hẳn, nhưng đã đủ lửa từ một nồi lẩu ấm nóng, một bàn bánh đầy ắp, và ba đặc vụ S-Level không biết ngại là gì, đang tạo nên một buổi sáng có hồn, hồn lề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip